Nửa đêm chợt thức giấc
Thấy em hát trên đồi
Ta ôm đàn bật khóc
Những kiếp người nổi trôi.
Nửa đêm chợt thức giấc
Nghe mưa gõ hiên nhà
Tháng năm vừa vỡ xuống
Sợi tóc màu sao sa.
Nửa đêm chợt thức giấc
Nhặt chiếc lá cháy vàng
Thuyền trăng lênh đênh khói
Trôi nửa đời lang thang.
Nửa đêm chợt thức giấc
Lặng nhớ một ngôi trường
Bạn bè ta nơi đó
Gió phương nào quê hương?
THANH TRẮC NGUYỄN VĂN
;