Nhớ mùa tựu trường xưa

Thứ Sáu, 30/08/2024, 18:17 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng nay, ra phố bất chợt bắt gặp những cô cậu học sinh mang theo chiếc cặp sách, tà áo trắng tinh khôi bay nhẹ trong gió, mùa tựu trường đã về. Dẫn con trai đi mua mấy món đồ dành cho năm học mới, tự nhiên lòng thấy rộn ràng, bởi ký ức về mùa tựu trường xưa cũ.

Mùa tựu trường đến, mang theo sự náo nức của học sinh và những giấc mơ mới.
Mùa tựu trường đến, mang theo sự náo nức của học sinh và những giấc mơ mới.

Đó là những ngày đầu tháng chín, tôi háo hức chuẩn bị sách vở, quần áo mới, cẩn thận ép từng chiếc lá bàng vàng rụng giấu vào sách để học bài mau thuộc. Ngày khai giảng, sân trường phủ đầy hoa và cờ đỏ sao vàng, cả không gian tràn ngập niềm vui và sự hứng khởi. Thầy cô ai cũng rạng ngời hân hoan chào đón học trò mới, cũ. Tiếng hát Quốc ca vang lên, chúng tôi đứng nghiêm trang, trái tim như hòa nhịp với từng giai điệu, từng lời ca.

Buổi học đầu tiên, là cảm giác bỡ ngỡ khi gặp lại bạn bè sau kỳ nghỉ hè dài. Những câu chuyện được chia sẻ rôm rả khắp lớp học. Cô giáo chủ nhiệm ân cần hướng dẫn từng chi tiết nhỏ, từ cách bọc sách, ghi tên vào vở cho đến việc sắp xếp chỗ ngồi sao cho hợp lý. Đôi khi, chỉ là những điều giản dị ấy thôi, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi.

Mùa tựu trường xưa còn gắn liền với những kỷ niệm về những buổi tan trường, khi lũ trẻ chúng tôi ríu rít cùng nhau trên con đường về nhà, trong ánh chiều vàng rực. Tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau, còn vang vọng trong không gian yên bình của làng quê. Những khoảnh khắc ấy, tuy đơn sơ nhưng đong đầy yêu thương, đã trở thành một phần của tuổi thơ tôi.

Có lẽ nỗi nhớ về những mùa tựu trường xưa dù ngọt ngào bao nhiêu cũng ít nhiều sự tiếc nuối.  Đó là năm tôi vào lớp 1, bố công tác xa nhà, mẹ sinh em bé đúng vào mùa tựu trường đầu tiên của tôi. Cảm giác khi ấy thật đặc biệt, tôi cảm thấy vừa hồi hộp vừa lạc lõng khi phải tự bước đến trường mà không có sự an ủi của người lớn. Khi thấy những đứa trẻ khác đều người lớn nắm tay bước vào cổng trường, bất giác, tôi lấy tay trái nắm chặt tay phải như thể muốn tự mình vững vàng bước qua ngưỡng cửa của một thế giới mới.

Hành trình ấy không chỉ là sự khởi đầu cho một năm học mới mà còn là bài học đầu tiên về sự tự lập. Dù có những lo lắng và cả cô đơn, nhưng việc tự mình đến trường đã dạy tôi cách đối mặt với những thử thách và khám phá thế giới xung quanh mà không cần sự hỗ trợ từ người khác. Đây là một ký ức sâu sắc, không chỉ về sự trưởng thành mà còn về sự kiên cường của bản thân từ những bước đầu tiên trong cuộc đời học sinh.

Bài, ảnh: THỤY NHIÊN

;
.