Mưa bóng mây
"Mẹ sẽ đến đúng giờ, còn 10 phút nữa. Mẹ sẽ làm được mà”.
Liên nhích từng chút, từng chút một. Tay trái bóp thắng. Tay phải dè dặt vặn ga. Nước lên nhanh quá, đã ngập quá nửa bánh xe. Hình như không chỉ mưa mà cả triều cường. Sự căng thẳng lộ rõ. Nước mắt không thể chảy, ngưng lại lưng chừng đâu đó, nghẹn ứ ở cổ, ở ngực, ở mũi...
Lúc chiều, nhác thấy những đụn mây nặng nề chực rơi nhào xuống đất, Liên đã nhủ lòng phải kết thúc công việc sớm. Nhưng báo cáo lần này sếp cần gấp, số liệu lại nhiều, Liên loay hoay mãi chưa xong. Trời vần vũ, sấm từ xa vọng về, không khí oi nồng khó chịu. “Tối lại làm tiếp vậy”. Liên chậc lưỡi rồi vội vàng tắt máy tính.
Minh họa của MINH SƠN |
Phố chật tiếng còi xe. Mưa ào ào đổ xuống từng cơn bất chợt. Mưa tháng 5 đường đột, khó lường. Trời đang nắng chang chang nhưng nghe sấm xì xầm một lúc là có thể mưa ngay được. Đi đường nhiều lúc thấy bên này nắng, bên kia mưa, có khi nắng mưa cùng đuổi bắt khiến người đi đường trở tay không kịp.
Hồi mới vào Sài Gòn, Liên ngạc nhiên lắm. Mỗi lần nghe tiếng sấm là hóng hớt đón đợi một cơn mưa đằng xa. Qua cửa kính thấy bầu trời chia phe. Một bên mây trắng mênh mông nắng, một bên mây xám xịt dữ dằn như muốn đổ sầm xuống. Những lúc như thế Liên thường nhắn cho Hoàng.
“Trời lại mưa rồi anh. Giá mà có anh bây giờ...”. Nghĩa là sẽ có những cuộc dầm mưa run rẩy, những giận hờn vu vơ nhờ mưa mà làm lành, những buổi cà phê bình yên nhìn mưa loay hoay ngoài cửa kính. Sài Gòn gây thương nhớ cho Liên nhiều quá. Ngay cả khi Hoàng cầm thông báo du học, Liên vẫn một lòng ở lại. Bạn bè bảo hai năm là quá dài. Nhưng Liên tin Hoàng. Tin ánh nhìn như thôi miên. Hay tại mưa Sài Gòn cuồng nhiệt và ồ ạt quá, Liên ngấm mưa lâu ngày mà thành thương.
Bây giờ Liên lại ngấm mưa. Chiếc áo mưa không ngăn nổi những ngang tàng, nước thấm vào người bết bát. Đã thế còn gió. Liên căng thẳng ghì tay ga, vật lộn với từng cơn gió ngược.
- Quẹo trái có đường tắt đấy! Người bên cạnh đánh bánh xe chạm vào Liên mách nước.
- Con cảm ơn nghe, cũng sắp đến nơi rồi chú!
- Ăn thêm đi cho mau lớn, người bé như cái kẹo còn ham lội nước.
Người đàn ông nói to như quát. Liên bật cười, sự căng thẳng dịu xuống, cảm giác như vừa được an ủi. Người đàn ông lùi xe lại một chút nhường cho xe Liên len lên.
- Qua đi cho kịp giờ. Mặt hớt ha hớt hải đến vầy còn chối. Thoát được đoạn tắc cục bộ này là thông ngay à.
Liên cho xe vọt lên. Mưa vẫn ràn rạt không ngớt. Sự kìm nén như sợi đàn căng, chạm lời sẻ chia rồi òa lên nức nở. Nước mắt theo nước mưa chảy xuống, Liên không buồn ngăn nữa. Ánh mắt dáo dác tìm mẹ của cu Bin cứa vào tim Liên từng cơn tức ngực. “Mẹ xin lỗi Bin”. Tiếng mưa át tiếng khóc của Liên. Những kìm nén tức tưởi vỡ ran theo tiếng sấm vọng.
“Có mỗi việc đón con cũng làm không nên”. Lời Hoàng rơi khô khốc trong mưa, ném bất lực vào tâm can Liên. Hoàng nói có sai đâu. Liên chẳng làm được gì cả. Đơn giản như việc nghe lời Hoàng, Liên cũng có làm được đâu. Lời Hoàng nhừa nhựa, mệt mỏi. “Em có thiếu thốn gì đâu mà phải đi làm”. Những điệp khúc quen thuộc, Liên nghe mãi thành quen. Hoàng không để Liên thiếu thốn gì cả. Công ty cả trăm người Hoàng còn lo được cơ mà. Liên đèo bòng công việc thì Liên phải thu xếp cho trọn vẹn. Cảm giác nhấn nhá trước một cuộc gọi cho chồng đón con từ lâu đã không còn xuất hiện trong Liên nữa. Đón con là công việc của Liên, chỉ riêng Liên mà thôi.
Tiếng còi xe nháo nhác thúc giục. Giá chạy bộ mà nhanh hơn được chắc Liên cũng làm. Liên luống cuống tay ga, bánh xe chồm lên quệt cả vào người đi đường. Sự bực dọc của người phía trước kéo Liên về thực tại. “Con xin lỗi”. Liên lí nhí muốn khóc. Mưa vẫn đổ ràn rạt xuống đường. Phố thành sông từ lúc nào không hay. Bánh xe dềnh lên chao đảo mỗi lần có xe lớn tạt qua, Liên gồng người chống đỡ. Chiếc xe giật lên đôi lúc rồi tắt máy giữa chừng.
“Trời ơi, đừng mà. Làm ơn đừng chết máy”. Liên nín thở rón rén khởi động lại. “Làm ơn đi”. Liên lẩm bẩm một mình. Ơn trời, chiếc xe đã nghe lời. Liên hoàn hồn trấn tĩnh, dè dặt vặn tay ga. Nước lõm bòm trong giày, long tong chảy trên tóc, trên mặt. Đằng nào cũng ướt cả rồi, Liên không cố gắng chằng giữ chiếc áo mưa nữa. Dòng người mỗi lúc một đông, lầm lũi và nhẫn nại. Mưa đuổi sau lưng, mưa chờ trước mặt, Liên không nghĩ được gì nữa. Nước mắt khô được rồi, chỉ cần thấy cu Bin là bao ấm ức chất chồng tan biến hết.
Liên lẫn vào dòng người đang căng mắt tìm con, những cánh tay huơ huơ tìm mẹ, những ôm ấp ríu rít… cu Bin đâu rồi? Chỗ hẹn trống. Liên sốt sắng kiếm tìm. Cầu thang dẫn lên lên lớp vắng tanh, hành lang cũng vắng, sân trường đã thưa dần người. Liên bắt đầu hoảng loạn, lập cập tìm số điện thoại gọi cô giáo chủ nhiệm nhưng cô không bắt máy. Nghe tiếng kẻng, ông bảo vệ già lặng lẽ đẩy cánh cổng sắt nặng nề, Liên nhoài người gọi với nhưng không kịp.
Liên thấy mình trôi trên bạt ngàn cỏ xanh. Gió chiều thơm mùi khói đồng, mùi rơm rạ. Tiếng sáo diều ngân nga trên cao. Tiếng cu Bin ngọng nghịu. “Ba, ba mình chạy ra xa đi, chỗ con trâu ấy. Con muốn nhìn thấy con trâu thật gần”. Hoàng vừa cân dây diều, vừa tiếp lời cu Bin. “Ba xin anh cho Bin trèo lên lưng trâu nữa nhé”. Ánh mắt cu Bin lấp lánh reo vui. “Mình đi nhanh đi ba”. “Thế còn mẹ”, Hoàng khựng lại giây lát, nheo mắt chờ phản ứng từ Bin.
“Việc này chỉ chúng mình biết thôi, mẹ không thể trèo lên lưng con trâu được, nó làm mẹ sợ đấy”. Bin tỏ vẻ bí mật, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Hoàng cười hiền từ xoa đầu cu Bin, không quên ngoái lại nhìn Liên. Vẫn ánh mắt dịu dàng đắm đuối từ buổi đầu gặp gỡ ấy, Liên quên sao được. Hạnh phúc ngập tràn trong mắt Liên. “Hai ba con vui nhé”. Liên vòng tay hình trái tim từ đằng xa. Tiếng cu Bin cười giòn tan trong buổi chiều mênh mông gió.
Cơn gió to bất ngờ thổi khói đồng bay ngược. Cánh diều chòng chành giây lát rồi mất hút trong gió bụi. Gió bụi cuốn cả Hoàng và Bin, Liên hoảng hốt la hét và ú ớ bừng tỉnh. Bác bảo vệ già mừng rơn.
- Cô tỉnh lại rồi. Cô bị té xỉu giữa sân. May sao còn bố con nhà này đang trú mưa.
Linh tính mách bảo. Liên bật người ngồi dậy. Sự đột ngột, hoảng hốt khiến đầu óc cô quay cuồng. Nhưng kia. Là cu Bin. Cô cố hết sức gọi với. Bin ơi, Bin… rồi lịm người dần xuống.
Sự lửng lơ đưa Liên đi đâu. Liên thấy mình nhẹ bẫng. Còi cấp cứu hú liên hồi. Sao ai cũng vội vã vậy chứ. Liên có sao đâu mà Hoàng khóc thút thít như đứa trẻ, vừa nắm chặt tay Liên vừa quệt nước mắt nước mũi.
- Liên, Liên, tỉnh lại đi em, anh đây, là anh đây. Anh xin lỗi. Tại anh, tại anh hết. Tại anh ham công tiếc việc bỏ em tự xoay xở một mình”.
Liên muốn giơ đôi bàn tay lên lau nước mắt cho Hoàng nhưng cánh tay Liên nặng trịch. Toàn thân Liên nặng trịch, cứ như bị ai đó ghim chặt xuống. Nhưng có ai ghì Liên đâu. Cô y tá bóp bóng ô xy liên tục, Hoàng vẫn đang nắm chặt tay cô. Đôi bàn tay ấm nồng quen thuộc. Đã từ lâu, Hoàng không nắm tay Liên qua đường, không sấy tóc cho Liên, không làm gối cho Liên kê ngủ nữa… Đôi bàn tay cũng đã có lúc giơ lên kiềm chế một cái tát. Nếu lúc đó Hoàng xuống tay, mọi kìm nén sẽ vỡ vụn theo Hoàng. Biết đâu giải thoát sẽ xuất hiện. Nhưng ông trời trêu ngươi, những thất thần đổ bóng, Hoàng chọn quay lưng về phía Liên. Sự lặng lẽ, cam chịu kéo rê Liên ngày này qua ngày khác. Hoàng thường về nhà khi đã ngấm cơn say, cu Bin đã ngủ. Chỉ còn Liên đợi Hoàng. Dẫu Liên biết, sự mệt mỏi cũng theo Hoàng về, mùi nước hoa lạ cũng theo Hoàng về rồi cùng lúc đổ bao nhiêu day dứt vào Liên.
Nhưng Hoàng của Liên đang ở đây. Đôi bàn tay mạnh mẽ siết chặt tay Liên không rời. Những giọt nước mắt vụng về rơi xuống má Liên nóng hổi. Chiếc cà vạt thắt lệch. Đầu tóc rối bờm xờm. Đôi mắt buồn trũng sâu. Hoàng gần quá. Gần hơn cả khoảnh khắc trên giường. Chiếc gối ôm ngăn giữa, bất động, nguội lạnh từ đầu đêm đến sáng. Liên muốn chạm vào Hoàng quá. Hoàng là kẻ giữ lời, đã hứa là làm. Hoàng hứa che chở Liên cả cuộc đời này sao Liên không chịu tin. Đôi lúc, trong vô thức, Liên muốn hét toáng lên, muốn giận dữ tan bành, để Hoàng biết Liên cũng như bao bà vợ khác, ghen tuông thì la làng cấu xé, buồn chán thì kêu than khóc lóc, uất ức thì đay nghiến chì chiết…
Nhưng Liên chẳng làm được gì ngoài nước mắt và lặng im. Sự lặng im vón cục trong căn nhà đầy đủ tiện nghi. Hai tiếng thở dài thi thoảng va vào nhau rơi im lìm trong đêm. Có sự đứt gãy đâu đó, cả Hoàng và Liên không ai buồn nối lại. Vết nứt ban đầu có mưng mủ, rỉ nước nhưng qua được những dư chấn thì khô cong lại, chẳng ai buồn chạm vào nữa. Cuộc sống còn nhiều mối lo toan quá, công việc cuốn Hoàng đi. Liên thấy một mình cũng xoay xở được, lâu rồi quên mất mình còn có Hoàng cạnh bên.
- Anh ở ngoài thôi, chúng tôi cần làm việc.
Người đàn ông lặng lẽ quay lại phòng chờ. Chiếc áo sơ mi trắng còn vương sáp màu từ tay cu Bin. Thằng bé vừa bày anh nặn một chú vẹt đa sắc. Anh mỉm cười một mình. Sáng nay, sau cuộc họp, đám nhân viên còn đùa anh lúc nào cũng chỉn chu, lịch lãm đến nguyên tắc. Anh chỉ biết lặng im cười trừ. Bây giờ hết nguyên tắc rồi nhé. Anh đảo mắt nhìn quanh rồi kéo áo ra khỏi quần. Điện thoại báo cuộc gọi đến liên tục nhưng anh không buồn nghe máy. “Chắc sẽ ổn thôi, cô ấy đã quá xúc động”. Anh nghĩ lan man rồi cố gắng chờ thêm chút nữa. Cu Bin đã được gửi ở nơi an toàn nên anh biết phải nói gì khi Liên tỉnh lại. Đứa con là cả cuộc đời của người mẹ. Ánh mắt bồn chồn của cu Bin ở cổng trường đã níu chân anh chậm lại. Anh nhớ mẹ. Anh nhớ mình của bé thơ. Sự đợi chờ dài ngoằng ngoẵng, mẹ hớt ha hớt hải cho kịp, con lo lắng đợi chờ trong sợ hãi. Trời thì đang mưa to, người trên sân trường đã vãn dần, anh muốn ở lại một lúc cho thằng bé bớt sợ. Những câu chuyện vu vơ biết đâu khiến thời gian trôi nhanh hơn, thằng bé cũng vững tâm hơn.
Bản năng đẩy anh lên xe cứu thương, giục anh gọi người thân đến đón thằng bé. Kể cả ngay lúc này, bản năng giữ anh ở lại trên băng ghế chờ.
- Người nhà bệnh nhân Liên đâu?
Tiếng cô y tá cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh theo hướng tay cô chỉ, đi về cuối hành lang. Liên đã tự ngồi dậy được, nôn nóng ngóng chờ.
- Con tôi đâu, cu Bin, con tôi đâu?
- Cô bình tĩnh đi, con cô đang ở nhà tôi. Thằng bé ổn. Tôi xin lỗi, cô ngất xỉu liên tục nên tôi buộc phải đưa cô vào đây. Đây, thẻ căn cước của tôi đây.
Liên bối rối trước vẻ chân thành của người đàn ông lạ. Ánh mắt sáng có phần lạnh lùng nhưng không dấu nổi chút lúng túng hiện hữu. Sự biết ơn ngập tràn trong đôi mắt yếu đuối và mệt mỏi của Liên.
- Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tôi muốn về, tôi muốn gặp con tôi.
- Cô cứ ở đây, tôi qua phòng bên làm thủ tục. Trong lúc chờ đợi, cô có thể gọi điện gặp con theo số điện thoại của người nhà tôi.
Liên run rẩy đỡ điện thoại từ tay người đàn ông. Liếc nhác thấy những vệt màu loang lổ trên chiếc áo trắng rồi thấy lòng dịu lại. Còn chưa kịp hỏi tên người ta mà xưng hô cho phải phép. Nhưng kiểu gì cũng phải ra khỏi nơi này đã, phải gặp được con đã. Lời cảm ơn đôi lúc là khách sáo, nhưng không còn cách nào khác. Liên thực sự lóng ngóng. Biết nói gì với người đàn ông đang cẩn thận ký vào hồ sơ ở đằng kia. Liên chưa biết phải làm gì ngoài ánh mắt biết ơn bối rối dịu dàng.
NGUYỄN HỒNG