Đóa hồng lặng lẽ
Phía bên kia tường rào. Nơi con đường chạy ngang về hướng bờ sông. Con sông Bến Bạ ngày ngày đổ ra cửa biển. Tuổi thơ tôi đã gắn với bãi cát dài đầy dấu chân dã tràng. Tiếng sóng của năm tháng vẫn ầm ào vang xa tới tận bây giờ.
Nắng đã lên, vắt ngang mặt mặt hồ trầm lặng. Màu nắng vàng óng ả lẫn với màu sương trắng chưa tan hết. Đôi chim trảo trẹt cất tiếng kêu quen thuộc trong khu vườn báo hiệu một ngày vất vả tìm mồi nuôi bầy con mới nở trong cái tổ ở bọng dừa cao. Cây dừa sống bền bỉ sau cuộc chiến tranh với nhiều vết đạn chém sâu vào thân thể.
Đồi cúc cuối thu lá xanh biếc sau những ngày mưa. Hoa vàng bừng nở trong nắng lên. Những đóa hoa cúc đất cánh nhỏ ly ti như mắt thời gian đã nhìn qua nửa đời người khi đã trở về ngồi lại trong ngôi nhà vắng. Tiếng dế buồn giữa đêm khuya hay sáng sớm đầu ngày vẫn như khúc bi ca thiếc nhớ một thời phiêu lãng.
Giữa đồi cúc có một bụi hoa hồng tường vi mọc lên như cổ tích. Tôi không biết bụi hoa hồng này do ai trồng và từ đâu tới. Sáng sớm hôm nay những đóa hoa hồng tường vi bỗng khoe sắc thắm, nổi bật lên màu hoa cúc đất vàng mỏng manh. Nhưng những đóa hoa hồng tường vi lặng lẽ ấy như kịp nở chào mừng sinh nhật em ở một nơi xa.
Chúng ta luôn ở cách xa nhau hai đầu nỗi nhớ. Mặc cho biển khơi muôn trùng giông bão. Mặc cho chân trời mênh mông mây thẳm. Mặc cho những sắc cầu vồng uốn cong trong nỗi đợi chờ. Mặc cho tiếng sấm động ngày mưa áp thấp. Mặc cho ve ran trong nắng hạ cuối mùa.
Tôi vẫn một mình loanh quanh giữa đêm tối và sớm mai. Giữa trưa bóng đổ và chiều muộn hình hài. Như cây lẻ bạn vàng úa trong hàng cây dài đang thay lá xanh trên con đường ngang qua cổng. Con đường xuyên qua năm tháng đã từng có biết bao kỷ niệm chôn vùi.
Rồi cũng sẽ hết một ngày trên thế gian này. Cúc sẽ tàn phai. Những đóa hồng tường vi khép cánh. Ngày sinh em. Ngày sinh nhật tôi. Ngày sinh nhất bất cứ ai cũng sẽ trôi qua. Chúng ta chỉ còn lại mớ tro than ký ức, những nỗi hoài cảm ngậm ngùi.
Thế thôi!
Tiếng chim vẫn kêu vào trời rộng. Tôi vẫn ngồi trước ly cà phê sớm mai tự dỗ lòng mình như tự nắm bàn tay trong suốt thời kỳ giá băng của mặt biển tan.
Thế thôi!
Một vết lăn trầm theo năm tháng. Như dấu chân dã tràng in trên bãi cát xưa. Một thời chúng ta đuổi bắt nhau không bao giờ thấy mặt.
TỪ KẾ TƯỜNG