Em lặng lẽ, em bây giờ lặng lẽ
Bởi con đường hoa nắng ngủ trong nhau
Khó có thể thêm một lần thức giấc
Vệt thời gian rêu phủ mọi sắc màu
Thoáng hương xưa đã rụng xuống gốc cau
Bao trăn trở bụi trầu buông lá úa
Xoan đã quên tiếng người bên ô cửa
Bụi tầm xuân còn lại những gai gầy
Lâu lắm rồi không dám hứng mưa rây
Em sợ chạm ánh nhìn âu yếm
“Lạnh không em, nép vai anh cho ấm!”
Nẻo đường về hun hút một mình em!
Em bây giờ ái ngại với thân quen
Không lường trước ngày mai sẽ khác
Hôm nay là ngày mai trong lời thề thốt
Một lần trôi, những lần khác không chừng!
Em bây giờ ráo hoảnh bước ung dung
Hết biết đau nếu bị người phụ bạc
Sau giông bão, em bây giờ đã khác
Biết yêu thương, gạt bỏ những phũ phàng!
MINH LÝ
;