.

Vệt sáng

Cập nhật: 16:52, 12/07/2024 (GMT+7)

Nàng cười như điên, chai rượu không thôi được nhấc lên đặt xuống, vai rũ ra hoang dại, ánh mắt vô hồn nhìn vào mảng tối nhập nhằng phía bờ sông.

Con sông Tam Kỳ mùa này dịu dàng quá đỗi. Lục bình trôi ngẩn ngơ xao xuyến níu bước tha nhân. Từng rặng tre ngả ra phía mặt sông nơi khúc cua tạo nên những khoảng tối u uất. Phía bên kia, vạt cừa thả từng chùm rễ ngoằn ngoèo bấu vào lòng đất như níu lấy yêu thương. Cái xứ gì mà thương đến lạ, thương từng con đường, thương từng góc phố, thương cái giọng nói quê đặc mi tau răng rứa đến cái ăn cũng khiêm tốn nhín nhường. Mà thương nhất là cái người ngồi trước mặt tôi đây. Nàng sống như chưa từng được sống, yêu như chưa từng được yêu, và rồi đau gì như thể ai xé toang lồng ngực.

Nàng khóc hồng hộc nước mắt lem cả đôi mắt diễm lệ, nước mắt chan môi, nước mắt vắt kiệt thân hình bé nhỏ đang run lên bần bật. Tôi im lặng nhìn nàng, thấu cảm nỗi đau đi qua vết thương lòng.

Nàng, mắt ráo hoảnh, chai rượu cầm chặt trên tay như bấu víu vào chút điểm tựa cuối cùng. Nàng kiêu sa và hồn nhiên gặp rồi yêu hắn, chàng thanh niên có tất cả niềm đam mê tuổi trẻ. Cả hai va vào đời nhau như hai thanh nam châm. Họ yêu bằng trái tim chân thành, bằng tất cả nhiệt huyết và sức nóng tuổi trẻ. Vì khác biệt tôn giáo, họ rời nhau như bao cuộc chia tay đẫm nước mắt khác. Lòng nàng không thôi nhớ, tim không thôi đau, nước mắt cũng cạn dần sau bao ngày ly biệt.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Nàng trở về là chính mình, hồn nhiên đi qua mùa xuân nồng nàn, hối hả đi qua mùa hạ nắng cháy, dịu dàng đi qua mùa thu se sắt, và cô đơn đi qua mùa đông giá băng. Nàng quen với cảm giác trống vắng, quen với con đường thênh thênh không kẻ đón người đưa. Quen với sự hiện diện của chính mình trong nỗi cô đơn khắc khoải. Thi thoảng nhớ lại những ngày bên nhau, chỉ để yêu và trân quý hơn con đường họ đã đi qua. Chỉ có vậy.

Hắn đề huề bên vợ con sau ngần ấy năm xa cách. Một ngày hắn nhắn tin hỏi thăm. Hắn kể về cuộc sống và những chông chênh khi không còn nàng, bảo vẫn dõi theo bao nhiêu năm dù không gặp lại. Và nhớ.

Tim nàng thôi rưng rức, cơn đau cũ không còn, và nàng tự nhủ lòng, hết rồi.

Chuyện xảy ra trước sinh nhật hắn. Nàng hối hận vì cái suy nghĩ nông cạn bất chợt, một lần chạm mặt...

Tình cũ, hai từ ấy với nàng trong sáng lạ, nhưng cảm xúc mãnh liệt không còn. Hắn ghì nàng trong vòng tay khỏe, âu yếm hôn lên đôi mắt buồn và bờ môi mọng. Hắn vò siết cơ thể mềm ấm của nàng. Nàng như trơ ra với hình hài có thật, khước từ mọi cử chỉ yêu thương. Nhưng nàng càng vùng vẫy hắn càng ôm chặt hơn. Hắn yêu nàng một cách hoang dại trước sự đau đớn tột cùng từ trái tim tan nát và một cơ thể quằn quại.

Vẫn là người đàn ông ấy với những cái vuốt ve âu yếm, những nụ hôn ngọt ngào, cả ánh mắt say đắm như chưa từng hết yêu. Nàng tan rã trong cơn đau thể xác và tâm hồn. Nàng không chuẩn bị cho sự gặp lại thân xác này. Hắn bảo mình đã từng yêu thì chuyện này bình thường thôi mà em.

- Bình thường ư?

Bất chợt nàng ghì chặt chai rượu vào lòng rồi trợn mắt nhìn về phía tôi.

- Ơ hay, sao em hỏi anh?

- Thì chẳng phải anh cũng là đàn ông sao? Có thật là bình thường không?

Tôi bị lúng túng trước câu hỏi bất ngờ này. Phải trả lời với nàng thế nào đây? Với đại đa số đàn ông thì vậy, một số khác thì không. Anh ta nằm trong số đông, cái phần người nhỏ bé không cưỡng lại được trước dục vọng thấp hèn. Với nàng, ấy là một cuộc cưỡng bức, cả thể xác lẫn tinh thần.

Nàng buông chai rượu, mắt nhìn xa xăm vô định.

“Khôi, tiễn em một đoạn nhé!”

Tin nhắn đến vào một sáng chớm thu, tiết trời hanh hao dịu nhẹ, từng cơn gió xào xạc đám lá vàng. Tôi còn miên man bên trang bản thảo. Mãi hồi lâu không thấy phản hồi, nàng nhấc máy gọi.

- Em định đi đâu giữa lúc dịch dã này?

- Em đi tìm em.

- Ơ, nghĩa là sao?

Bên kia, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe môi.

Tôi không biết nói gì để san sẻ cùng nàng. Sau buổi gặp định mệnh đó, nàng rơi vào trầm cảm. Nàng ghê tởm tất cả đàn ông, trong đó có tôi. Nàng nhổ vào những bộ mặt đạo đức xun xoe, và rồi nàng trôi.

Khi biết mình mang trong người giọt máu của tình cũ, nàng bàng hoàng thảng thốt. Hắn đã về bên vợ con. Nàng chặn Facebook để không phải nhìn thấy tấm ảnh cưới hạnh phúc và ánh mắt ngọt ngào. Nhưng hắn không tìm nàng. Sau hôm gặp nhau hắn có nhắn tin thăm hỏi rồi im bặt.

Cái im lặng như đã từng, cái im lặng vò nát tim nàng đôi bận, và lần nào nàng cũng biết ơn vì điều đó. Nhờ thế, nàng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, độc lập hơn.

Lần này thì khác. Nàng phải làm gì? Một công việc cần vóc dáng, một tương lai không hứa hẹn, và một cuộc đời nổi trôi.

- Em bỏ!

Nàng lạnh lùng. Mắt ánh lên những tia hằn học đau xót. Tôi lặng nghe nước chảy dưới chân cầu, tiếng róc rách len lỏi vào tận sâu thẳm tâm hồn. Chỗ nước nông cố len qua vài ụn rác, tôi thấy nàng ở đó, nơi vệt nước nông.

Ai là người chịu bỏ giày xoắn tay áo mà khơi dòng cho đời nàng thênh thênh ra biển lớn, ai đủ bao dung làm những việc chỉ xuất hiện trong những trang ngôn tình.

Tôi giật mình xóa đi bản thảo, vết mực dọc ngang tố giác lòng mình. Tôi cần gì ở cuộc đời này. Không, tôi không cần gì cả. Tôi hài lòng với sự sắp đặt của tạo hóa, tôi mãn nguyện với sự ban phát của cuộc đời. Tôi sống bằng đam mê, đôi lúc thoi thóp bên những đam mê.

Nhưng tôi chưa từng thú nhận sự hèn nhát bản ngã. Một nhà văn sống trong mê muội của những độc giả dễ tính, liệu tôi còn sống được bao lâu, hay sẽ chết đi như chưa từng tồn tại? Điều đau đớn nhất là mình không cảm nhận được cái chết đang đến từ từ.

Tôi buông bút, quyết định dắt nàng bước qua vệt sáng tối.

Nàng cười ngặt nghẽo, chúng ta có thể nấu những trang văn thành tô mì chua cay không anh? Tôi không nói gì. Ít ra lúc này tôi không cần nói gì.

Tôi cũng là một đứa trẻ thiếu vắng tình thương nên hiểu hơn ai hết nỗi đau ấy. Tôi không biết nhiều về ba mình, có chăng ấy là sự bồng bột tuổi trẻ để mẹ tôi phải trả giá cho những năm tháng cô đơn sau này.

Dúi vào tay nàng cái sổ tiết kiệm được lập từ khoản chi trả hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, món quà mẹ tôi kịp mua trước lúc người về với mây trời.

Ba trăm triệu? Mắt nàng tròn xoe ngơ ngác, miệng há hốc không thành lời.

“Tạm thời chúng ta sẽ sống bằng số tiền này. Mình mở một shop hoa tươi, cái nghề mà em bảo sau này em sẽ làm. Không cần chờ sau này nữa. Chúng ta sẽ bán thêm vài món đồ lưu niệm. Anh tin mọi thứ sẽ ổn”.

Đôi mắt nàng nhắm nghiền xúc động. Đôi vai gầy rung lên thổn thức. Tôi hình dung đứa trẻ bi bô gọi ba ơi! Thì có can chi, tôi không muốn có bất kỳ nỗi bất hạnh nào xảy đến với ai khác nữa, như mẹ tôi, như nàng.

Phải rồi, chỉ cần nó gọi tôi là ba thì hẳn nhiên nó là con tôi rồi. Chỉ cần yêu thương vô điều kiện thì điều tốt đẹp sẽ xảy đến trong cuộc đời này, tôi tin yêu thương có những phép màu. Và một ngày mai, khi con cầm trên tay những đầu sách của mình, tôi không cảm thấy e thẹn với lòng, với con, với độc giả.

Tôi cúi xuống hôn lên tóc nàng. Sự tử tế duy nhất lúc này tôi có thể làm cho nàng, cho đời và cho tôi.

Cảm ơn em!

HỒ LOAN

 
.
.
.