Một chiều thăm lại Hàng Dương
Rải rác từng mộ đá không tên
chỉ điểm danh bằng ngôi sao Tổ quốc
tiếng lá rơi có làm đau hồn đất
lẫn hồn người đã khuất từ lâu
Xin gió hãy một lần thổi suốt trước sau
đưa hương bay sưởi ấm từng vòm cây kẽ lá
tên tuổi riêng hay là mộ chung tất cả
dấu thời gian đá cũng rêu phong
Con đường nhỏ lặng lẽ trầm ngâm
dẫn lối thăm những ngôi mộ nằm lẻ loi trong góc khuất
từng sợi khói mong manh vờn bay theo gió
thương hồn xưa mượn tạm chút hương trầm
Gốc dương nào thầm lặng những trăm năm
đứng che mưa giông thay người thân thức trắng
linh thiêng cây
linh thiêng từng hạt bụi
mỗi lần về lại thấy nghĩa tình hơn
Câu ca nào cất nhịp tri ân
một chiều Hàng Dương vẳng đưa hò xự xang xê cống
mặc niệm chung từng anh linh sông núi
mà tên tuổi người
đã hoá thành tên tuổi đất quê hương.
PHAN DUY