Tìm chỗ thấp mà tràn chảy
ánh trăng giỡn bóng thiệt như chơi
có dòng nước không thể tay sờ mắt thấy
bay ngược lên trời làm mây trôi
Sông có bao giờ thẳng tắp
lở bồi duyên nhau
mạch ngầm vắt đất
thấm giọt sương gieo ánh ướt hoa cười
Em chảy qua đời tôi
nước mắt trôi xuôi
trung hoà vị mặn
lân tinh nở hoa trắng nắng
vỗ triền miên bờ bãi người
như mỗi ngày đêm
tôi hít thở khí trời
Chiều ra sông
xoè tay khoả sóng tới trùng dương
vốc ngụm nước long lanh ánh mắt ấy
tôi uống mãi một tình yêu khúc khuỷu
nước vô tâm rốc cạn lại đầy.
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG
;