Con muốn về thăm mẹ một chiều thôi
Là mệt mỏi cũng qua rồi phân nửa
Khói rơm thơm luống rau vừa đến lứa
Ngọt mồ hôi con khát mẹ trọn đời
Con muốn về bên cánh võng à ơi
Được mẹ ru như thủa vời vợi ấy
Thủa mái tóc còn xanh màu cỏ dại
Nay chạm chiều đã điểm trắng màu sương.
Bao năm rồi con lưu lạc tha hương
Chốn ngựa xe phố phường nhiều cám dỗ
Vẫn đau đáu về miền xưa thương nhớ
Cọng rơm vàng nhen lửa ước mơ con.
Bao năm rồi trong kí ức vuông tròn
Cứ giăng mắc một miền sâu kí ức
Đầy trăn trở làm sao dàn trải được
Nên ngác ngơ, nên nhung nhớ vơi đầy
Con muốn về ngả trên vạt cỏ may
Nghe dòng sông tự tình cùng ngọn gió
Nghe thì thầm lời ước mơ hoa cỏ
Vẫn ngủ vùi trên hoài niệm xanh rêu...
TRẦN BÍCH HƯỜNG
;