Mưa dỗi hờn thả từng chùm bong bóng
Lỡ buông mình chiếc lá giữa dòng trôi
Chắc chiều nay cánh phượng tả tơi
Trái kiếm vung cuối trời mùa hạ
Tháng bảy ngậm ngùi như quen như lạ
Con ve sầu quên cả tiếng rao trưa
Áo trắng ngủ vùi mơ chiều đến lớp
Cuốn vở khép hờ trên giá sách đợi ngày qua
Cơn mưa tình cờ gieo buồn vào hạ
Lời ru dặt dìu mang nỗi nhớ miền xa
Tháng bảy điệu buồn ta đã đi qua
Dẫu bao lần vẫn thấy quen mà lạ.
CHÂU HOÀI THANH
;