Bó hồng vàng

Thứ Sáu, 05/07/2024, 15:24 [GMT+7]
In bài này
.

Hắn không thích hoa nhưng vợ hắn thì ngược lại. Cô yêu hoa, say mê ngắm nghía bất cứ khi nào trông thấy chúng. Loài hoa cô thích nhất là hoa hồng vàng. Mỗi lần lên thăm hắn, cô đều đem theo một bó hồng vàng cắm vào chiếc lọ thủy tinh mà để chiều lòng cô, hắn đã mua trong một lần hai vợ chồng đi sắm đồ tại một cửa hàng tạp hóa dưới thị trấn, cách chỗ hắn ở tầm chục cây số.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

- Chị lên thăm anh đấy à?

- Ừ, nay cuối tuần, chị tranh thủ lên đây cho anh đỡ buồn.

- Hoa chị cắm đẹp quá!

Hắn nghe cô nói chuyện với cậu em cùng cơ quan là có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ửng hồng, nụ cười ngại ngùng của cô. Gian khách của căn phòng tập thể bừng sáng, chẳng biết vì những bông hồng vàng đang chen nhau khoe sắc hay vì nụ cười và chiếc váy trắng dài ngang cổ chân cô đang mặc. Có lẽ tất cả. Cứ thế, mỗi khi thấy phòng hắn xuất hiện hoa hồng vàng là mọi người trong khu tập thể đều biết vợ hắn lên thăm. Ai cũng nhìn hắn với sự ngưỡng mộ không cần che giấu. Hắn thấy yêu vợ vô cùng, thấy mình thật may mắn. Lúc ấy, lòng hắn tràn ngập quyết tâm phải chuyển việc về thành phố cho bằng được. Vợ hắn là bác sĩ, con nhà gia giáo, lại xinh đẹp như thế. Nhỡ đâu…

- Tuần này được nghỉ trọn vẹn hai ngày, em sẽ lên chỗ anh.

- Em vừa ốm dậy, lại bị say xe hay để dịp khác? Hắn ngần ngừ, nhỏ giọng.

- Em không sao. Hai tháng rồi mình chưa gặp nhau…

Cô bỏ dở câu nói. Hắn đưa đẩy dặn dò qua loa vài ba câu có lệ rồi cúp máy. Vừa lúc đó nàng nhắn tin:

“Nãy giờ anh nói chuyện với ai mà em không gọi được?”

“Vợ anh. Cuối tuần này vợ anh lên, mình hủy cuộc hẹn đi”

Chờ mãi không thấy nàng nhắn lại, hắn tắt điện thoại định đi ngủ thấy tin nhắn đến: “Giữa em với vợ anh, anh yêu ai hơn?”

Hắn không nhắn lại. Rốt cuộc hắn cũng không biết, hắn yêu ai hơn?

Vợ hắn là tình yêu đẹp thời trẻ. Hai người lấy nhau bất chấp những lời can ngăn của người thân, bạn bè.

- Con nên suy nghĩ lại. Chưa ra biển thì thấy sóng yên biển lặng chứ ra biển rồi mới biết sóng to gió lớn cỡ nào. Cha hắn đã từng trầm ngâm mà nói với hắn trước ngày hắn cưới.

- Em điên rồi. Con trai cả thành phố này chết hết rồi à? Sao phải đâm đầu vào một đứa nhà tít tận trên chốn khỉ ho cò gáy thế kia? Chị đồng nghiệp thân thiết nói như hét vào mặt vợ hắn khi cô ấy thông báo sẽ kết hôn. Chuyện này sau đó hắn được mọi người kể lại.

Lúc ấy, hai vợ chồng chỉ nghĩ đơn giản, cố gắng vài năm rồi chuyển về gần nhau. Đến bây giờ đã năm năm trôi qua, hai người có thêm một cô con gái ba tuổi nhưng đường về thành phố vẫn xa vời vợi. Đôi lần hắn có gợi ý, hay là cô chuyển lên đây với mình. Dù sao trên này vẫn còn thiếu một vị trí bác sĩ ở trạm xá xã. Nhưng mỗi lần như thế, cô đều gạt phắt đi:

- Người ta chuyển về thành phố không được, mình lên đó làm gì. Vả lại, điều kiện trên ấy không tốt, con cái học hành sẽ thiệt thòi đủ bề, để con lại cho ông bà ngoại chăm thì em không nỡ. Thôi, vợ chồng mình cứ cố gắng ít năm nữa xem sao…

Vợ hắn vẫn lãng mạn như ngày trước. Mỗi lần lên thăm chồng lại đem theo bó hồng vàng như cách đánh dấu chủ quyền nhưng việc chuyển việc về thành phố, cô đã thưa nhắc tới hơn. Hắn cũng không biết vì sợ hắn buồn hay vì cô đã không coi chuyện đó là quan trọng nữa. Hắn thì vẫn cố gắng chiều theo sở thích của vợ nhưng ít về nhà với lý do công việc bận rộn. Dần dần, hắn hút thuốc nhiều hơn và… xuống thị trấn nhiều hơn. Vì bây giờ ở đó có nàng. Nàng mới hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt không xinh nhưng hài hòa, tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu. Nàng không lãng mạn, dịu dàng mà vồ vập, sôi nổi. Hắn gặp nàng trong một lần vào cửa hàng tạp hóa mua đồ rồi dây dưa từ đó đến nay cũng đã được gần một năm.

Mỗi lần gặp nàng, hắn thấy mình giống như ngày xưa còn hẹn hò với vợ: Hồi hộp, hơi run, tim đập hẫng đi vài nhịp, cảm giác ngại ngùng và vui vẻ cùng đồng thời xuất hiện. Nàng như chú chim non, ríu rít bên hắn suốt. Có nàng, hắn thấy bớt trống trải hẳn trong những ngày xa vợ con. Hắn định cuối tuần này sẽ đi chơi xa một chuyến với nàng. Có lẽ nàng cũng rất mong chờ chuyến đi này nên mới giận dỗi hắn lâu thế. Hắn nhắn tin nàng không trả lời, gọi nàng không bắt máy. Lòng hắn như có lửa đốt, cảm giác bức bối, khó chịu khiến hắn đứng ngồi không yên.

Ngày mai là vợ hắn đã lên. Hôm nay hắn quyết định tranh thủ xuống thị trấn gặp nàng.

Hai người ngồi trong quán cà phê nhỏ, hồi lâu ko ai nói gì.

Hắn là người lên tiếng trước:

- Chẳng phải em đã biết, anh có gia đình rồi. Sao còn giận dỗi vô cớ?

- Em đừng như thế nữa. Anh hứa tuần sau sẽ bù cho em một chuyến đi khác, được không?

Nàng vẫn im lặng nhưng cơ mặt đã giãn ra đôi phần. Hắn nhìn quanh. Quán vắng, chỗ hai người ngồi lại khuất sau một chậu cây si cảnh. Hắn đưa một tay cầm lấy tay nàng, tay kia sờ lên má nàng thật nhẹ:

- Em cười lên mới xinh.

Nàng đột ngột lên tiếng:

- Em vẫn muốn biết: Giữa em và vợ, anh yêu ai hơn?

Lần này đến lượt hắn im lặng. Hồi lâu, nàng đứng lên, nói dứt khoát:

- Mình về thôi.

Hắn nhìn bóng lưng của nàng, lặng lẽ lấy thuốc ra hút.

Về tới tập thể, hắn thấy cửa phòng đã mở khóa. Bóng cây trứng cá đổ dài trên bức tường rêu cũ.

- Sao em bảo chiều nay mới lên xe?

- Em đổi ca với chị bạn nên được nghỉ thêm một ngày, tranh thủ lên sớm.

Lòng hắn bỗng nhiên dậy lên một nỗi bất an. Đang định hỏi gì đó thì vợ hắn nói tiếp:

- Nãy em xuống bến xe, bắt được xe ôm sớm nên tới được một lúc lâu rồi. Anh nghỉ ngơi đi, em tranh thủ nấu cơm.

Hắn thở phào, vào gian ngủ, đặt lưng xuống giường rồi lôi điện thoại ra nghịch một lúc, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Dưới bếp, cô đang kho nồi thịt kho tàu mà hắn thích ăn. Mùi thơm sực nức căn phòng nhỏ. Cô tranh thủ cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó…

Ăn trưa xong, hắn tiếp tục tới cơ quan làm việc. Mỗi lần vợ lên thăm, hắn đều được ăn ngon nên thấy khá khoan khoái. Hắn vẫn chưa một lần được ăn cơm nàng nấu bởi với mọi người, nàng và cuộc tình với nàng vẫn là bí mật mà hắn luôn cố che giấu.

Đến chiều, hắn về khu tập thể. Cửa phòng khóa. Lạ thật, giờ này cô còn đi đâu. Bình thường nếu có việc gấp ra ngoài, cô đều sẽ báo cho hắn biết. Mở khóa, bước vào phòng, thứ đón hắn không phải là mùi thức ăn của bữa cơm chiều mà là cảm giác lành lạnh, đèn chưa bật nên không gian mờ mờ, tôi tối. Hắn với tay bật công tắc đèn, bước vào phía trong. Chiếc ba lô của cô không có ở đó. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế nơi gian phòng khách, nhìn quanh. Bây giờ hắn mới nhận ra, lần này cô lên không đem theo bó hồng vàng quen thuộc. Nỗi lo lắng bất an khiến hắn liên tục bấm số gọi cho cô. Đáp lại hắn chỉ là những tiếng tút vang lên, dài bất tận. Giờ này, cô đang ở đâu?

- Ngày mai, chị lên thăm anh à? Phòng anh lại có bình hoa hồng vàng thật đẹp, nhất anh đấy nhé! - Cậu em cùng cơ quan thấy cửa mở, ló đầu vào cười cười vừa hỏi.

Hắn cười khổ, không đáp. Căn phòng trống trơn. Hình ảnh lọ hoa thủy tinh cắm đầy những bông hồng vàng trở đi trở lại trong tâm trí.

Tại bến xe. Cô đang ngồi co ro trên băng ghế đợi. Không hiểu sao ban ngày thì nắng thế mà chiều tối trời lại trở lạnh. Xe mãi vẫn chưa tới. Lúc sáng, vừa xuống xe, cô định bắt xe ôm về ngay. Bất chợt nhìn sang bên kia đường, cô thấy một đôi tình nhân đang ngồi trong quán cà phê. Người đàn ông cầm tay, sờ má cô gái. Họ nói với nhau điều gì đó rồi một lúc sau cô gái đứng lên về trước. Người đàn ông ấy chẳng phải là chồng cô sao? Ngày xưa, chồng cô cũng nhìn cô bằng ánh nhìn đầy tình yêu và ấm áp, cũng có những cử chỉ dịu dàng như thế.

Cô nhớ lại khoảng thời gian gần đây, chồng cô có hơi khang khác: Ăn mặc gọn gàng hơn, ít về nhà, ít gọi điện, có khi về lại cầm điện thoại nhắn tin liên tục quên cả việc chơi với con gái, điều mà trước đó anh rất thích. Cô vẫn nghĩ là do công việc có sự thay đổi nên anh cũng phải thích ứng theo. Có đôi khi cô cảm thấy ngờ vực, bất an nhưng rồi tự trấn an mình: Anh ấy phải vất vả làm việc trên đó cũng chỉ để lo cho vợ con. Mình không được suy nghĩ lung tung, phải tội chết.

Bó hồng vàng nằm chơ vơ trên nắp thùng rác ven đường, nắng sớm chiếu vào, lóa mắt. Thực ra, cô đã định quay về ngay lúc ấy nhưng vì vẫn còn một chút hy vọng nên cô không dừng được mà đến đây. Ngồi xuống ghế định thần một chút thì anh cũng về tới nơi. Cô cố gắng bình tĩnh đi nấu cơm, tranh thủ mở tủ để cất quần áo thì thấy một chiếc sơ mi lạ, còn mới. Chồng cô thường không có thói quen tự mua đồ. Quần áo anh ta mặc đều là cô mua cho. Cố gắng cùng chồng ăn xong bữa cơm trưa, đợi anh đi lên cơ quan làm việc, cô ngay lập tức xách ba lô ra cổng. Khu tập thể vắng ngắt như tờ.

Trời về đêm, bến xe đã lùi lại sau lưng. Trên xe, điều hòa mát rượi, cô mở túi xách, lấy điện thoại, gửi tin nhắn đi…

Hắn tỉnh dậy đã quá nửa đêm. Theo thói quen, hắn chộp lấy điện thoại để trên bàn, mở lên thấy một loạt tin nhắn được gửi đến.

“Tôi biết chuyện rồi… Chúng ta ly hôn đi”.

Tiếp đó là mấy tin nhắn của nàng nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời. Hắn uể oải đứng lên, bước ra khép cửa. Đêm nay, bầu trời chi chít sao. Bất giác, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt bàn trống không, đáng lẽ ở đó bây giờ phải có một bình thủy tinh cắm đầy những bông hồng vàng rực.

Truyện ngắn của NGUYỄN HIÊN

;
.