Con đường xưa giờ phủ lớp rêu trơn
Cho lời hẹn hôm nào trượt ngã
Giọt sương mai còn dùng dằng trên lá
Cứ long lanh như thể chẳng muốn rời.
Kìa bóng ai khúc xạ cuối chân trời
Giọt nước mắt hóa trầm mạch núi
Phía biển anh đi, phía rừng em tới
Chẳng thể quay về
Thỏa ước vọng thời xuân.
Tiếng chim gì tha thiết giữa không trung
Nhẹ chiếc lá rơi nương mình theo gió
Ngắm vạt ti-gon bung biêng sắc đỏ
Ai lỡ câu thề?
“Hoa tim vỡ” rưng rưng.
Em cứ đi... Hun hút những cánh rừng
Màn mưa trắng nhạt nhòa kí ức
Bụi thời gian hạt còn, hạt mất
Hạt phủ đền đài
Hạt chới với hư không!
Ở nơi này nhớ về biển mênh mông
Nhớ cuộc chia ly trong nỗi đau đằm thắm
Ai bảo ti-gon không nở toàn sắc trắng?
Bạc phếch tình người!
Hoa nở đỏ với ai?!
NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
-----
(*) Hoa ti-gon còn có tên là “hoa tim vỡ”