.
TẠP BÚT

Với cuối chiều

Cập nhật: 15:56, 21/06/2024 (GMT+7)

Tôi đã đến thành phố biển này từ những ngày còn trẻ, có khi đi một mình và có khi đi với bạn bè. Ở đây đã lưu giữ giúp tôi một khoảng trời thanh xuân. Tôi yêu biển, sóng và thích ngắm nhìn khơi xa mỗi lần mặt trời mọc và chuẩn bị lặng về cuối trời. Chẳng biết từ bao giờ, biển và tôi luôn dịu dàng trong nhau trải qua những năm tháng vô bờ.

Sau này, có lẽ thời gian chuyển trôi. Có lẽ tôi cũng bớt đi nhiều sôi nổi và bắt đầu thích nhiều hơn những giản dị bình yên, tôi hướng lòng mình vào những ngày vắng vẻ hơn trong cái vẻ đẹp hoang sơ, gần gũi và trầm lắng từ bao dốc đèo đã qua cuộc đời.

Sinh nhật lần thứ ba mươi mốt, tôi đã đến Phước Hải và khác với những lần đi một mình thì hôm nay tôi đi cùng với những người thân. Sau khi đi một vòng nhiều nơi ở Vũng Tàu, chúng tôi di chuyển về Đất Đỏ. Dù đi tiên tục cả một ngày thì chúng tôi cũng không thể đi hết các địa điểm nổi bật. Mọi thứ luôn để dành lại lời hứa cho lần sau. Và sau khi đã nhận phòng nghỉ lại qua đêm, chúng tôi cùng đi đến Đèo nước ngọt. Nơi này tôi đã từng đến trước đây và vẫn thấy phấn khích ngày quay trở lại. Một cung đường uốn quanh bờ biển, bên dưới tiếng sóng vỗ vẫn rì rào, bên trên là ánh hoàng hôn đỏ thẳm. Tôi thích đứng trong những tia nắng hoàng hôn, ánh sáng bao trùm lên mắt, môi và dáng hình. Đó là khi tôi sưởi ấm lòng mình sau một ngày dài và chìm đắm trong những tia sáng nhẹ nhàng cuối cùng trước khi chuyển giao về đêm sâu.

Đứng với cuối chiều, những xa xót trôi tuột vào biển xanh. Tôi vô cùng thích cảm giác của bình yên, tự tại. Khi nhìn bầu trời tối dần và những tia sáng đang soi rọi vào bản thân đó là khi tôi thấy mình nhiều năng lượng và sự mạnh mẽ. Cũng có khi tôi ước mơ cảm giác được chở che của một đứa trẻ trước những bao la, vĩ đại. Trước một khúc ca và vẻ đẹp của một bức tranh thiên nhiên thật đặc biệt. Tôi thường hay đứng đối diện với màu ánh sáng ấy, những yêu thương bao bọc không làm cho người ta sợ hãi hay chói nhòa. Những yêu thương khiến người ta muốn gần, gần thêm chút nữa.

Đứng với cuối chiều, tôi thường một mình yên lặng nhìn tất cả. Đất và trời tuần hoàn, buồn và vui tạm bợ, những được và mất, đau khổ và hạnh phúc hình như phút chốc cũng hóa tro tàn. Tôi thủy táng bụi thời gian vào từng cơn sóng, chỉ xin giữ giây phút hiện tại này để mai lại thả trôi. Tôi vẫn đi tìm tôi trong rất nhiều người hay chỉ là sự cô độc, bản thân còn nhòe nhoẹt quá chênh vênh, nghiêng ngả qua những tháng ngày như chẳng cần biết nữa chân trời của mộng mơ. Cứ ở đó mà rời đi, mà từ biệt.

Và có những cuối chiều để kết thúc một ngày, cũng có cuối chiều để mở ra một không gian mới. Cũng có thể là cả hai, tự tôi đã trừu tượng vào lòng mình như thế.

Bãi biển buổi sáng ít gió, uống ly cà phê quen thuộc rồi tôi ngâm mình dưới nắng ban mai. Sau bao tâm tình buổi chiều, tôi có một đêm êm ả xa nhà và rồi đón một ngày mới với ánh sáng của ngày hôm qua đang mang trên mình một giấc mơ, sứ mệnh mới trong một thân thương quen thuộc. Bình minh thật dễ chịu như một đứa trẻ mang đầy sự yêu đời. Buổi trưa gay gắt bởi những thăng trầm để rồi cuối ngày là những dịu êm, vỗ về. Rồi cũng có những ngày mưa tầm tã, mịt mù khiến tôi chỉ thấy mình thêm lặng lẽ. Có sáng chiều, nắng mưa, có tôi của những nhớ quên làm guồng, co tròn đầu và cuối, dẫn từng dấu lãng du.

LÊ LAN

.
.
.