Người thừa

Thứ Sáu, 07/06/2024, 15:47 [GMT+7]
In bài này
.

Hà nhắn vào group gia đình: “6 giờ chiều nay cả nhà mình có hẹn đi ăn tối cùng nhau nhé!”. Hà nhắc lại chủ yếu với Quý - chồng Hà, vì Quý dạo này rất hay quên. Anh làm vị trí đối ngoại trong công ty, gặp gỡ nhiều, thỉnh thoảng lại có chuyện đột xuất phải đi.

Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Có lần, 3 mẹ con mặc sẵn quần áo ngồi đợi, ai ngờ Quý đang ở thành phố khác, cách nhà tới vài chục cây số. Quý rối rít xin lỗi Hà qua điện thoại, anh nói đi với đối tác qua khu dự án, rồi quên mất cái hẹn ăn tối cùng cả nhà. Hà cũng đâu khó chịu gì, cô hiểu tính chất công việc của chồng mình, nên nhã nhặn trả lời lại: “Anh cứ lo công việc trước, nhưng lần sau nhớ nhắn để 3 mẹ con khỏi chờ”. Nói vậy, nhưng mặt Hà cũng ỉu xìu, quay sang, nhìn “bình rượu mơ”, với “bình rượu chuối” của ba Quý mặt mũi đứa nào cũng như bánh đa nhúng nước. Trước đó, Quý còn hào hứng nói với hai đứa con sẽ đưa cả nhà mình đến khu ẩm thực, ở đó có cả những trò chơi dân gian rất thú vị.

Rút kinh nghiệm lần trước nên hôm nay Hà nhắn tin cho chắc. Tối nay, cả nhà sẽ đến nhà hàng vừa khai trương để thưởng thức món ăn và ủng hộ Duy - chủ nhà hàng và cũng là bạn học của hai vợ chồng Hà. Lúc Hà từ chỗ làm về thì lẵng hoa mừng khai trương cũng vừa được shipper giao đến.

Hà nhấp nhổm kiểm tra tin nhắn, vẫn không thấy tín hiệu trả lời từ Quý, chỉ có hai đứa con nhanh nhảu vào thả like. Hà nhìn đồng hồ mới hơn 17 giờ. Cô tranh thủ dọn dẹp gian bếp, xếp phẳng phiu mớ quần áo phơi ban sáng đã khô, lấy đồ sẵn ra cho 2 con đi học về đến là tắm rửa, thay vô liền, để ba có về sớm không phải chờ.

Hà làm hết bằng đó công việc, Quý vẫn chưa về. Bé Sữa nói con có gọi nhưng ba không bắt máy. Hà nhìn đồng hồ đã gần 19 giờ, có thể Quý đang trên đường trở về chăng? Hà nói với 2 đứa con rằng: “Chờ thêm 30 phút nữa, nếu ba không về, mẹ con mình sẽ đón taxi qua nhà hàng chú Duy”. Chuyện đó thì dễ ợt chẳng khó khăn gì. Thời buổi công nghệ, các hãng taxi cũng cạnh tranh, gọi đôi ba phút là xe đậu sẵn trước cửa nhà rất thuận tiện, nhưng cái khó chịu là sao Quý không nói với mẹ con Hà một tiếng…?

Lần gần nhất cách đây có 2 tuần, Hà cũng đã nhắc nhở Quý không về phải báo. Chuyện đó, một người trưởng thành tự khắc biết mà chẳng cần nhắc nhở. Đó còn là sự tử tế, nghĩ cho người khác. Hà nghĩ, chỉ vì một chuyện không đáng mà đánh giá cả con người cũng không nên, nhưng Hà không thích tính cách đó, cho dù họ là bất cứ ai trong mối quan hệ của mình.

Ở nhà hàng, dù đã dặn lòng như chưa từng có cuộc hẹn với Quý nhưng Hà không làm được. Chốc chốc, cô lại xem điện thoại, hay cả nhìn những người khách vừa bước vào nhà hàng. Những ánh nhìn thu về của Hà chỉ là nỗi thất vọng. Cô có cả chút lo lắng, khi điện thoại của Quý không còn liên lạc được. Một nửa, Hà mong Quý bình an trở về, khi nào cũng được, miễn là trở về. Nửa khác nói với Hà rằng, Quý chẳng xem gia đình, xem Hà là cái đinh gì nên mới không ưu tiên dành thời gian.

Hà nhớ, nhóm bạn thân từ thời sinh viên của mình, dù trên group ra vẻ thiết tha nhau lắm, nhưng mỗi lần hò hẹn lại rất khó khăn. Mỗi đứa mỗi lý do bận, những đứa đến được thì đã bị mất hứng. Ai cũng có khoảng thời gian 24 giờ mỗi ngày như nhau, chẳng nhiều hay ít hơn, vấn đề là mình có ưu tiên cho cuộc hẹn đó không thôi. Sau vài lần hẹn hò không thành, sự gắn kết của cả nhóm cũng lỏng lẻo dần. Có lẽ, mọi mối quan hệ cũng đều có tuổi thọ của nó. Biết vậy, nhưng trong cuộc hôn nhân, ai chẳng mong muốn sẽ đi cùng nhau đến hết con đường.

Nhưng có lẽ mọi thứ cần tuân theo tự nhiên chăng? Đến cả những cuộc hôn nhân đẹp như cổ tích, đến lúc hết duyên nợ cũng sẽ dừng.

***

Buổi sáng, Quý thức dậy từ phòng khách. Hôm qua anh về khuya quá, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của vợ con nên Quý không vào phòng ngủ. Việc đầu tiên là anh rút điện thoại từ sợi cáp sạc mà anh cắm từ hôm qua, ở trạng thái cạn pin, tắt hẳn nguồn. Lúc này Quý mới đọc được tin nhắn của Hà. Anh vò đầu tự trách tại sao mình có thể quên mất cái hẹn cùng gia đình.

Quý đang ở thời điểm thử thách cho vị trí cao hơn trong công ty. Ai đi làm mà chẳng muốn tăng lương, thăng chức, nên anh cố gắng ngày đêm cho công việc mà chẳng chút quản ngại nào. Hôm qua, Quý đón khách VIP của sếp ở sân bay, sau đó đi cùng họ đến khuya mà chẳng có bất cứ khoảng trống nào để cầm điện thoại.

Hà đưa con đi học trở về đã thấy Quý ngồi sẵn, trên bàn là 2 ly cà phê sữa mới pha. Quý cất lời trước: “Anh xin lỗi…”, nhưng khi ấy, điện thoại Hà đổ chuông. Có cuộc gọi mang nội dung tích cực liên quan đến kết quả công việc mà cả tập thể đang mong đợi, Hà vui quá, quên mất cảm giác khó chịu mà Quý đã gây ra hôm qua, khiến cả đêm cô mất ngủ. Hà quay sang nói với Quý: “Em phải đến công ty ngay bây giờ”. Nhìn sắc mặt hào hứng của Hà, Quý thở phào nhẹ nhõm. May quá! Vậy là “tội” của anh được tha bổng.

Nhưng khi Hà đi rồi, Quý vẫn áy náy nên soạn một tin nhắn thật dài cho Hà, nói rằng “anh đang cố gắng rất nhiều cho công việc, nên đôi khi chểnh mảng việc gia đình, mong Hà bỏ qua cho anh. Anh hứa, chỉ sau khoảng thời gian này nữa thôi, nhất định anh sẽ dành thời gian cho thứ quan trọng nhất với mình, đó là gia đình”. Dòng tin nhắn của Quý lúc nào cũng như những lời ướp mật khiến Hà giận mấy cũng nguôi ngoai.

Hà nhắn lại với Quý bằng một sự nhờ vả, cũng là cách mà Hà muốn Quý nhận ra giữa họ đã bình thường trở lại. Hà nhờ anh gỡ chiếc màn gió ra, để mai Chủ nhật trời nắng to, Hà đem giặt rồi phơi cho sạch thơm. Hà đã định làm việc đó mấy tuần nay mà chưa thực hiện được. Chiếc màn gió cao tận trần nhà, phải dùng thang leo. Chưa kể, kết cấu thanh sắt rất chắc tay, mà sức của Hà thì chẳng thể nào lấy ra được.

Buổi chiều Hà về vẫn thấy màn gió nằm im ở vị trí cũ. Cô không lý giải được tại sao. Có thể lúc Quý vừa nhận tin nhắn của Hà thì có cuộc gọi đến, rồi anh đi luôn chăng? Hay sau khi tắm rửa xong, Quý quên mất việc vợ nhờ gỡ màn gió? Dạo này Quý mắc chứng hay quên mà. Trong mớ suy nghĩ lùng bùng không tìm ra câu trả lời thuyết phục, Hà thấy trong lòng mình là một nùi dây rối mù, xoắn vào nhau, chẳng thể nào gỡ ra được.

***

Cô bạn Hà có lẽ đang bận gì đó, giọng nó gằn lên qua điện thoại: “Mày cứ hỏi thẳng ông ấy, chứ hỏi tao làm gì?”. Nếu đơn giản vậy, bao nhiêu vấn đề trong các cuộc hôn nhân dẫn đến ly hôn chỉ là con số 0. Có thắc mắc gì hỏi đó, nghe nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Hà cũng muốn lòng tin của mình với Quý không lung lay, để tin trọn vẹn vào những lời đường mật thốt ra từ miệng Quý, như bao lần: Anh có việc gấp nên phải chạy đi. Anh bận quá nên định lát tối về sẽ gỡ màn gió cho em…

Hà nghĩ, liệu mình có nhỏ nhặt quá không, trong khi Quý tất bật lo công việc, mỗi tháng vẫn đưa tiền với các khoản lớn, nhỏ để Hà lo cho gia đình, hướng tới những tài sản trong tương lai… Hà cũng không có chút hoài nghi nào về người thứ ba xuất hiện giữa hai vợ chồng.

Nhưng con người ta sống với nhau, đi cùng nhau là vì gì? Hà cần một người chồng, hay một người để đồng hành, sẻ chia cùng nhau? Cô nhìn xuống ánh đèn vàng vẫn sáng dưới khu vườn. Nó chỉ được tắt đi khi Quý trở về nhà. Đã bao lâu rồi Hà không nhìn thấy nó tắt? Quý luôn về thật khuya và có khi sáng sớm đã tất bật rời khỏi nhà. Không sẻ chia, không vun đắp. Vậy mà với anh, cuộc hôn nhân của cả hai vẫn đang tốt đẹp - một lần anh nói vậy, khi Hà đề nghị muốn ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với anh.

Hà nhận ra có những thứ bất thường trong điều bình thường mà chính người trong cuộc cũng chẳng biết cách giải quyết sao. Cô từng phán xét khi nghe những chuyện vô lý từ những cặp vợ chồng khác, rồi chính mình mắt kẹt trong mớ bòng bong ấy. Cô có niềm tin rằng mình sẽ khác, nhưng bằng cách nào thì cô chưa nghĩ ra.

***

Bầu trời buổi sáng Chủ nhật rất trong xanh, báo hiệu một ngày nắng to. Tấm màn gió được Hà lấy xuống rất gọn gàng cùng sự trợ giúp của 2 con. Bé Tin nói với mẹ: “Khi nào con cao lớn bằng ba, con sẽ leo thang gỡ màn gió cho mẹ”. Hà cúi xuống, nói với cậu con trai lên 8: “Mẹ tin, con trai của mẹ sẽ thực hiện được những điều mình nói ra”. Tin chẳng hiểu điều mẹ nói, nhưng cậu bé tỏ ra luôn ủng hộ mẹ.

Cuối ngày, chiếc màn gió được giặt phơi sạch thơm tho, Hà lại cùng 2 con gắn lên. 3 mẹ con cùng làm rất vui.

Lúc Quý về nhà thì taxi Hà gọi cũng vừa đến, 3 mẹ con tươi tắn trong bộ áo quần mới, thơm tho bước lên taxi. Quý ngơ ngác nhìn theo, trước khi xe lăn bánh, bé Sữa thò đầu ra cánh cửa chưa đóng, nói với ba: “Bye ba nha, con đi sinh nhật bạn của mẹ”.

Lúc Quý trở vào nhà, có mùi hương thoảng nhẹ từ chiếc màn gió sạch tinh tươm mà Hà mới giặt, anh chợt nhớ ra mình đã lỡ quên lời hẹn với Hà. Khoảng vườn nhỏ bên hông nhà cũng được Hà cải tạo lại, sau bao lần Quý hứa hẹn sẽ dành một buổi để làm cùng Hà. Nếu chịu khó chăm sóc, cả nhà sẽ có rau sạch ăn. Ngoài hành lang, bóng đèn cháy đã lâu nay cũng đã được thay mới…

Ngồi trong phòng khách rộng thênh thang có lẽ vừa được Hà dọn dẹp lại, cô ấy lược bỏ bớt những thứ lâu không dùng đến. Vẫn là căn nhà thân quen đó, nhưng sao Quý có cảm giác như mình là một người thừa ở nơi này.

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

 
;
.