5 giờ 15 phút sáng. Chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi trước đầu giường, người tôi vẫn còn lưu luyến giấc ngủ say. Mặc cho chiếc đồng hồ có reo, tôi cố nằm lại thêm chút. Từ trong tiềm thức, tôi vẫn ý thức rằng hôm hay là một ngày rất quan trọng, đánh dấu mốc đời mình của tuổi trẻ.
Minh họa: MINH SƠN |
- Thời gian không chờ bất cứ ai. Một khi nó qua đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại. Mình không thể nào ngủ nướng như mọi khi. Thời gian không cho phép. Bản thân càng không cho phép làm điều đó. Mình phải dậy thôi!
Tôi tự nhủ với lòng mình rồi lập tức lòm còm ngồi dậy. Với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức. Hai tay lần lượt dụi mắt, xoa mặt, vuốt mái tóc dài óc mượt, vung vai,… Cố làm các động tác để tinh thần được tươi tỉnh.
Mới giờ này mà căn bếp nhà tôi đèn sáng chóe. Từ xa đã nghe thấy tiếng “lộp cộp” phát ra liên tục dưới bếp. Chắc má chuẩn bị chở đồ ra chợ bán. Đến gần một chút, tôi phát hiện má đang cặm cụi nấu ăn. Không biết má dậy từ lúc nào mà sao hôm nay nấu ăn sớm dữ vậy? Vừa thấy tôi má mỉm cười:
- Thư, con dậy rồi hả. Đi vệ sinh cá nhân rồi lên ăn sáng! Thức ăn sắp chín rồi. Má vừa nói đảo chảo cơm chiên đang nấu trên bếp, vừa bảo với tôi.
Món cơm chiên dương châu đã chín. Má bày ra dĩa để sẵn trên bàn. Dĩa cơm kèm với miếng sườn nướng to đùng, chén nước mắm không cay, chén súp nghi ngút khói. Tương đối đầy đủ, y chang như ngoài quán thường bán cơm sườn. Chỉ khác là người ta bán cơm trắng, còn má làm cơm chiên. Có lẽ biết con gái thích ăn món cơm chiên dương châu nên má nấu món này. Có điều món cơm chiên dương châu hôm nay khác với mọi khi là không có trứng. Chỉ có đậu que, cà rốt, lạp xưởng.
- Ủa, sao không có trứng hả má?
- Ăn đỡ đi con. Vài hôm nữa, thi xong rồi má sẽ nấu cho con ăn nữa. Lúc đó má sẽ để trứng vào thật nhiều cho con gái ăn nha.
Thấy má nói giọng nghiêm túc, tôi biết má có lý do nên không hỏi thêm gì nữa. Cũng như chiều hôm qua, má nấu món chè khoai cao đậu xanh. Một hai bắt tôi ăn cho được. Ăn ít, ăn nhiều cũng phải ăn. Ăn cho má vui, nếu không sợ má buồn lòng.
Tranh thủ tập trung ăn sáng để còn sửa soạn đồ đạc đi thi. Còn má tiếp tục vào bếp dọn dẹp. Một lúc sau, má nói với ra:
- Thu à! Bộ áo dài của con, má đã ủi xong để trong tủ. Lát con vào tủ lấy mặc nha.
- Dạ!
- À, còn tập, vở, dụng cụ đi thi… Con nhớ kiểm tra kỹ xem có đầy đủ trước khi đi thi nhe con. Để thiếu sót rồi sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thì tiếc lắm con à.
- Dạ, con có chuẩn bị sẵn hết hồi tối rồi ạ. Để chút xíu vào con kiểm tra kỹ lại thêm lần nữa.
Tất cả đều chuẩn bị xong. Xem như đã đầy đủ, không còn thiếu thứ gì. Còn vài phút nữa mới đến giờ đi thi, tôi ra phía trước nhà làm vài động tác tập thể dục tiện thể hít thở không khí trong lành của làng quê vào buổi bình minh để tiếp thêm năng lượng cho ngày mới. Tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe gắn máy của má còn đậu ngay trước nhà.
- Ủa, sao chiếc xe của má đậu ở đây. Bộ má chưa đi ra chợ bán sao cà?
Tôi đang nghĩ thầm trong bụng. Bỗng từ phía sau, má âu yếm bảo:
- Thư à! Hôm nay, để má làm tài xế chở con gái rượu của má đi thi nha!
- Ủa, bộ nay má không ra chợ bán sao?
- Không con gái à. Má sẽ nghĩ bán ba ngày để đưa con đi thi.
- Chèn ơi! Con tự đạp xe đi được. Má không cần phải đưa con đi thi đâu.
- Đâu có được nè. Mấy ngày này là ngày đặc biệt quan trọng của con. Buôn bán là chuyện làm ăn lâu dài, không phải chỉ có một ngày, một bữa. Má bán ở cái chợ xã này cũng đã ngót nghét hơn cả chục năm nay. Nghỉ một vài ngày có sao đâu, có ảnh hưởng gì đâu nè.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết. Cục cưng của má cứ tập trung lo chuyện thi cử tốt. Còn những chuyện khác cứ để má lo. Má lo được hết, con yên tâm!
Nghe những lời nói của má, mắt tôi ngân ngấn nước. Phải chi ba còn sống, gánh vác, chia sẻ, đỡ đần công việc với má thì tốt biết mấy. Nếu có ba, chắc chắn má sẽ không cực như bây giờ. Nếu có ba thì suốt bao năm qua, má không phải tần tảo sớm hôm. Một mình má vừa làm ba, vừa làm má. Vậy mà không hề nghe một tiếng thở than. Ngược lại, lúc nào má cũng tỏ vẻ tươi cười với con gái và mong muốn con gái ăn học đến nơi đến chốn, dẫu có cực đến đâu má cũng vui. Nghĩ mà thương má quá. Má ơi!
Má chở tôi bằng con “ngựa sắt” của má. Nhờ có nó làm phương tiện mà cả chục năm nay má mới có điều kiện làm lụng kiếm được đồng ra, đồng vô, trang trải cuộc sống và lo cho tôi ăn học.
Trên đường đi, má dặn dò tôi đủ thứ chuyện. Nào là chuyện trước khi vào phòng thi, ổn định tâm lý, đến chuyện thi làm bài thi…
- Trước khi vào phòng thi nên đi vệ sinh, kiểm tra đầy đủ dụng cụ chưa. Lúc nhận đề thi hãy đọc thật kỹ đề rồi hãy làm nha con. Nhớ canh đồng hồ kẻo không kịp thời gian. Câu nào biết thì làm trước. Làm xong, nhớ đọc kỹ lại một lần nữa xem có chỗ nào thiếu hoặc thừa để điều chỉnh lại đúng.
Ngồi sau lưng má, nghe má căn dặn tôi khắc ghi từng câu, từng chữ một. Thật là nể phục má quá chừng! Tôi từng nghe má kể, ngày xưa gia đình rất khó khăn, má chỉ mới học hết bậc tiểu học rồi nghỉ học đi cấy lúa mướn, làm cỏ thuê, ai mướn gì thấy khả năng làm được là đi làm. Bà chưa từng đi thi cử lần nào mà nói chuyện thi cử có vẻ như rất rành rẽ và chí lý lắm. Điều này cũng đúng. Suốt mấy tháng qua, mà không, nói đúng hơn là suốt ba năm qua hễ đến mùa tuyển sinh trên ti vi có chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh là má đều theo dõi, không bỏ sót chương trình nào. Má nghe các vị chuyên gia tư vấn, hướng dẫn rồi kể lại cho tôi nghe.
Tôi chọn ngành sư phạm để đăng ký. Ngành này cũng là do má tư vấn cho tôi. Má bảo:
- Việc chọn ngành là quyền của con, má không ép uổng. Má chỉ định hướng, gợi mở cho con để con có sự lựa chọn đúng đắn hơn. Còn quyền quyết định vẫn là ở con.
Theo má, ngành nào cũng được, cũng cao quý như nhau. Nhưng quan trọng là bản thân chúng ta phải yêu thích. Có yêu thích thì mới có sự quyết tâm phấn đấu vươn lên và gắn bó lâu dài với cái ngành mà bản thân đã chọn. Nó giống như cuộc hôn nhân vậy. Vợ chồng có yêu thương nhau, thì mới sống đời với nhau…
Sáng sớm, trên đường tấp nập người qua lại. Má chở tôi chạy từ từ để đảm bảo an toàn. Đang chạy trên đường, bất chợt, có đám mây đen ùn ùn kéo đến. Nghe đài dự báo là hôm nay trời sẽ có dông. Chỉ trong chốc lát, bầu trời tối sầm lại. Má dừng xe lại bên lề đường, lấy chiếc áo mưa phủ kín toàn thân mới mua hôm qua, đưa tôi:
- Nè Thư! Con mặc vào nhanh đi. Cẩn thận kẻo bị ướt sẽ lạnh lắm!
Còn má lấy chiếc áo khoác bằng nhựa màu đen cũ kỹ, có vài ba chỗ đã bị ngả màu trắng phếch. Đây chiếc áo đã đồng hành cùng má trong những ngày tháng qua.
Trời mưa như trút nước, dội vào rát cả mặt. Từng cơn gió cũng thi nhau ập tới. Má khuyên:
- Ngồi sát vào cho vững nha con. Chút xíu nữa tới trường rồi!
- Dạ!
Mưa lạnh! Ngồi sau lưng, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ má. Hơi ấm của tình thân. Chính hơi ấm ấy như tiếp thêm cho tôi động lực để phấn đấu vì tương lai phía trước. Má đã vất vả rất nhiều rồi. Mình là niềm hy vọng của má, đứa con gái cưng của má. Nhất định mình sẽ cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của má.
Hai má con đến trường cũng là lúc mưa vừa dứt hạt. Tôi cỡi áo mưa ra đưa má.
- Thưa má con đi!
- Ừa! Chúc cục vàng thi làm bài tốt nha. Cố lên cục vàng của má!
- Dạ. Con sẽ cố gắng hết sức ạ!
Lúc này, trước cổng trường đông nghịt người. Thí sinh đến dự thi, người thân đưa đón và ở lại chờ. Tôi đi vào trường thi. Má không chịu về nhà. Nhất quyết ở lại chờ tôi về.
Bên trong các thí sinh tập trung cao độ để làm bài thi với niềm mong muốn sẽ đạt điểm cao. Bên ngoài cổng trường, hằng trăm phụ huynh chờ. Họ đứng ngồi không yên. Ai nấy cũng đi tới đi lui. Mắt luôn dõi vào bên trong. Dù không ai nói ra, nhưng nỗi thấp thỏm, lo lắng của mọi người đều biểu hiện thông qua những lời nói buâng quơ: Không biết đề thi có dễ không. Con của mình làm có làm bài được hay không. Nó làm bài xong chưa…
Truyện ngắn của NGUYỄN VĂN DÔ