Vũng Tàu một sáng thảnh thơi
dập dìu sóng
cát lã lơi gót mềm
con thuyền lạc giữa mắt đêm
mênh mông rồi cũng về bên tóc ngày
Có người chưa hẹn đã say
để bình mình rót qua tay ngập tràn
chân trời cứ thế mênh mang
biển xanh cứ thế xốn xang thầm thì
Đã từng một cuộc chia ly
giữa nhung nhớ
cứ đành đi rồi về...
Vũng Tàu đã đến là mê
buồm anh neo lại thành quê mất rồi
Biển chiều nhịp bước sánh đôi
càng yêu phố biển nhớ lời nước non
trăm năm huyền tích đá mòn
câu thơ cõng ánh trăng non. Đợi thì...
CHÂU HOÀI THANH
;