Biển với người quấn quýt tự ngàn xưa
Vẫn lặng thầm bao điều bí ẩn
Những lão ngư cả đời lặn sóng
Đã biết biển mặn chát từ đâu?
Rồi cả những nông sâu
Ngàn đời bão tố
Thổi lên những con sóng bạc đầu
Dưới tầng sâu bao nhiêu trầm tích
Cứ an nhiên cảm xúc nén dồn
Cứ đong đưa như người con gái
Lúc dịu dàng… khi giận dỗi hờn ghen
Mà lặng lẽ dệt nên tình yêu hạnh phúc
Huyền diệu xanh xanh đến bạc đầu
Biển cùng người mãi mãi nguyện cầu
Những người con trung hiếu
Đêm ngày canh giữ đảo thiêng
Ăn sóng, nằm gió
Hết mực chân thành
Hết mực yêu thương
Mà dũng mãnh đến phi thường vì Tổ quốc!
CHU SĨ LIÊN
;