Lãng đãng Bà Rịa phố
Dù bạn có đứng ở góc phố nào thì Bà Rịa của tôi vẫn mang đậm hình ảnh một thành phố trẻ, dù vùng đất mang tên Bà Rịa không trẻ, với một lịch sử khai phá trên dưới 300 năm. Từ một thị trấn tỉnh lỵ của tỉnh Phước Tuy, giờ đây Bà Rịa vươn vai trở thành một đô thị xanh, hiện đại. Thành phố tôi êm ả bên dòng sông Dinh, vai tựa vào núi Dinh xanh thẳm mù sương. Bất giác, tôi liên tưởng đến nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa đã ví von núi ấy sông ấy là chồng là vợ.
Nhà Tròn. Ảnh: Lê Nhật Ánh |
Bà Rịa quanh năm mây trắng lãng đãng trên quảng trường Nhà Tròn chim én chao liệng quanh tháp nước. Xưa kia, đây chỉ là một đài nước do người Pháp xây dựng, cung cấp nước sinh hoạt cho chính quyền và một ít cư dân. Năm 1945, sau khi đảo chính Pháp, quân Nhật gắn giữa lưng chừng tháp 6 chiếc “còi tầm” báo động quay ra 6 hướng. Giờ đây, sớm sớm chiều chiều người Bà Rịa đã trở nên quen thuộc với hồi còi hú dài báo hiệu giờ giấc hành chính. Nhà Tròn nay là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Một gã phong trần nào lạc bước qua cầu Long Hương, ngồi quán nhỏ góc phố, cà phê với vài người bạn thân thì Bà Rịa chắc chắn không hề phụ lòng lữ khách bởi cái hồn lãng đãng thật nên thơ. Một chút sương mù thao thiết, một khoảng không gian nhờ nhờ màu sữa, quán lưa thưa người. Tính người Bà Rịa nhường nhịn nhau, nhường nhịn lời ăn tiếng nói, giữ gìn không gian tĩnh lặng cho ai đó quanh mình thả chút trầm tư…
Có thể bạn nhâm nhi ly cà phê chưa xong, bỗng thấy ánh mặt trời ửng vàng trên triền núi Dinh, đó là thời điểm đắc địa để săn ảnh, lang thang phố. Ta thủng thỉnh đi tìm một ngôi nhà cổ ẩn khuất đâu đó trong khu bàn cờ hoặc căn nhà phố hẹp còn sót lại trên mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám, con đường xuyên tâm sầm uất nhất thành phố.
Bạn sẽ thích thú khi chộp được một tấm ảnh y như một góc trong bức tranh phố cổ Hà Nội của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái. Nét xưa như cổ tích với mái ngói oằn cong năm tháng rêu phong, bức tường vôi vàng loang lổ níu giữ vài ba ô cửa lá sách xọc xạch phủ nhiều lớp sơn xanh đã bạc màu. Thương một chút quá khứ chưa nỡ rời đi để nao lòng với sắc trời bảng lảng bên bờ thăng trầm của thời gian vô hạn.
Ban mai Bà Rịa lao xao gió trên vòm cổ thụ xanh trên đường Cách Mạng Tháng Tám gần khu vực nhà thờ Chánh tòa. Bà Rịa phố xanh mát với những hàng cây trồng dọc các con phố trên dưới hàng chục năm nay. Chủ yếu là những hàng dầu, bằng lăng tím, điệp vàng, nhiều nhất là cây dầu lá rộng. Có nhiều mảng vỉa hè lát bằng đá granit đục chẻ từ núi Dinh đã bị rễ đẩy trồi lên, nứt nẻ xiêu vẹo cả bệ gốc, chắn lối người đi bộ. Không sao, công trình đô thị sẽ chỉnh trang vỉa hè cho Bà Rịa thanh lịch và đi lại thuận tiện hơn. Đừng hụt hẫng vì nhiều công viên xanh, con đường xanh Bà Rịa chưa có những slogan lãng mạn đi vào thi ca cùng me già, xà cừ, hàng sao cao vút, thiếu chút ấn tượng hương hoa sữa hay sắc đỏ thắm của phượng vĩ học trò trong tâm thức bạn nhé.
Đêm Bà Rịa phố xứng đáng với từ lặng lẽ u hoài. Nếu bạn lang thang vỉa hè đến chừng 9h tối là thấy các cửa tiệm buôn ngay ở trung tâm sầm uất nhất cũng dần đóng cửa. Có lẽ dân Bà Rịa chưa hào hứng với thú đi mua sắm ban đêm. Bà Rịa lúc này như một bà quý phái đứng tuổi trở về nhà trùm chăn trong mái ấm. Tụ điểm sáng đèn và đông vui nhất của đêm Bà Rịa là quảng trường trước trung tâm thương mại, có thể gọi là “phố ăn đêm”, muốn ăn món gì cũng có. Chìm trong các dãy phố là các quán cà phê, quán nhậu đã thưa vắng khách, lục đục thu dọn, đâu đó văng vẳng liêu xiêu điệu nhạc buồn phả vào không gian lờ mờ ánh đèn len qua những hàng cây.
Tùy bút của NGUYÊN BÌNH