Những khoảng trời yêu dấu
Hôm rồi, trang fanpage nọ có một “topic” với câu hỏi “Tuổi thơ của bạn là gì?”. Cư dân mạng bình luận sôi nổi về định nghĩa tuổi thơ trong họ với những câu chuyện dở khóc dở cười. Ngây ngô có, phi thường có, nghịch ngợm có, bình dị có… Chợt bạn mỉm cười vu vơ, có lẽ với bạn, đó là những khoảnh khắc ấu thơ ở nhà mệ ngoại, được nằm trên chiếc võng đung đưa sau nhà hóng gió và “săn” những điều kỳ diệu của bầu trời. Bạn có thể ngồi im lặng hằng giờ thật lâu, thật sâu chỉ để đưa mắt dõi theo sự chuyển động vô định trên khoảng trời mênh mông ấy.
Bầu trời ở quê lúc nào cũng vậy, đầy thoáng đãng và quen thương. Một bầu trời trong xanh và nắng đã rộm vàng trên bậc thềm cũ để bạn biết chạy lon ton phụ mẹ mang các loại lá thuốc nam được đựng trên nong tre ra phơi nắng. Một bầu trời có những đám mây trắng to lớn che khuất ánh mặt trời và chuyển dần thành màu đen xám xịt, u tối, bạn sẽ nhanh nhảu chạy ra sân mang quần áo đang phơi vào nhà và kiểm tra vật dụng khác để tránh bị hỏng ướt.
Một bầu trời mang màu mây đen vần vũ kèm tiếng sấm rền vang, tiếng sét đánh xé ngang tai để bạn thấm thía được “mùi” của quê hương mùa nước lũ, biết được rằng sau bão giông, trời sẽ quang mây tạnh. Ngày mai luôn là những bình minh với khoảng trời trong veo rợp nắng.
Có người đã từng nói với bạn, nơi ta sống dù rộng hay hẹp nhất định phải có những khoảng trời. Đó là khoảng trời yêu thương, khoảng trời tự do, khoảng trời ký ức, khoảng trời gắn kết, khoảng trời mà ở đó, ta được là chính mình.
Giữa phố thị xồ bồ, giữa ngày xáo động, giữa bao chốn xa hay ngay giữa nhà mình, bạn luôn dành cho bản thân những thời khắc thảnh thơi hiếm hoi đắm chìm vào khoảng trời trước mắt.
Bạn cho rằng, ai cũng cần có một khoảng trời riêng, thế giới riêng trong bất kỳ mối liên hệ tình cảm nào dẫu là gia đình, vợ chồng, bạn bè hay đồng nghiệp,… để đời sống thêm thi vị. Đó là sự tôn trọng sở thích, đam mê cá nhân, những giây phút riêng tư trong tâm hồn mỗi người và rất nhiều cái riêng khác.
Có những điều bạn mong muốn được san sẻ, tỏ bày, thấu hiểu nhưng cũng có những nỗi niềm sâu kín bạn khao khát giữ lại riêng mình. Khoảng lặng tự do này không phải là sự hờ hững, vô tâm, càng không phải là được quyền quên đi những cái chung trong từng mối quan hệ, mà đó chính là “chất xúc tác” để bạn khám phá chính mình, hiểu rõ hơn về người, duy trì sự thoải mái, bền chặt trong nhau và nạp thêm năng lượng mới, cảm hứng mới mỗi ngày.
Thực tế, không ít những mối liên hệ đứt gãy, bất hòa chỉ vì đối phương ràng buộc, chiếm hữu khiến bên còn lại cảm thấy ngột ngạt, tù túng. Ranh giới giữa sự quan tâm và kiểm soát, giữa tình yêu thương và sự chiếm hữu vốn dĩ mong manh.
Mong rằng, dù ở đâu, trong một mối liên hệ nào đi chăng nữa, ai cũng sẽ có những khoảng trời riêng tư, những khoảnh khắc thong dong, tự tại để lắng nghe con tim lên tiếng, để ngơi nghỉ, thả hồn vào muôn điều bình dị đẹp đẽ chung quanh hay chỉ đơn giản là tìm lại, giữ lại chút gì đó của riêng mình.
ĐẶNG VIỆT TRINH