Chia tay anh
Em đi về phía biển
Nơi sóng bạc đầu
Không níu nổi thời gian
Nơi dã tràng
Còng lưng xe cát
Sóng phũ phàng
Xô phá tan hoang
Em mang theo
Nỗi nhớ miên man
Lững lững bóng
Của người ở lại
Xin những dốc quanh co
Hãy mềm lưng thoai thoải
Em quá sức mình
Mang nặng nỗi ưu tư
Chiều mùa Thu
Giọng ai trầm
Trong tiếng gió vi vu
Nghe quen quá
Em cố giữ
Cho tim mình không loạn
Ngoái lại nhìn
Chỉ thấy một màu sương
Đại dương ơi,
Có chứa nổi yêu thương
Cho em gửi
Bóng hình người vào đó
Mong một ngày kia
Người sẽ tỏ
Em và dã tràng
Ai đáng thương hơn!
MINH LÝ
;