Sao có lúc ta buồn đến vậy
Hỏi trăm năm ở tuổi nửa đời
Đường phía trước nẻo về đã thấy
Như con tàu lạc sóng trùng khơi
Còn gì lại nơi ta đã đến
Có gì vui trong nửa mảnh trăng
Treo sợi tóc nhạt màu dâu biển
Lạnh bờ vai nghiêng dưới sương tàn
Ngồi đối bóng một thời huyên náo
Như còn nghe rộng tiếng nói cười
Tan tác hết giữa trời giông bão
Bước chân người mang hết đêm vui
Biết đâu được khi ta nhắm mắt
Như sơn ca chìm xuống sông dài
Tiếng hót đó còn trên mặt đất
Gửi cho đời hay gửi riêng ai?
Thôi em nhé nửa đời ảo ảnh
Có gì đâu một cuộc tình sầu
Đêm thăm thẳm buồn như mưa tạnh
Bước chân lần đi tới ngàn sau.
TỪ KẾ TƯỜNG
;