Nghìn thu ở lại

Thứ Sáu, 12/04/2024, 17:02 [GMT+7]
In bài này
.

Cuối cùng Miên cũng tìm mua được căn nhà nhỏ dưới chân cầu. Căn nhà hơn năm mươi mét vuông, khá rộng cho một người độc thân. Ngày đầu dọn đến, việc đầu tiên cô mở toang cửa sổ, gió từ sông thổi vào mát rượi, mang theo mùi cỏ cây, mùi đất đồi từ núi phả xuống. Cô muốn hét lên vì sung sướng, sau một thời gian lặn lội tìm, cuối cùng cô đã mua được căn nhà ưng ý, lại vừa túi tiền.

Miên bắt tay vào dọn dẹp, bài trí tổ ấm của mình. Chủ nhân trước đây đã dọn đi từ lâu, nghe đâu ông đi xa, gần đây mới trở lại và ký thác bán nhà qua trung tâm môi giới, cũng vừa lúc cô tìm đến. Cô căng lại tấm rèm, kê chiếc bàn làm việc bên cửa sổ, chỗ này nhìn ra vạt đất trống, hoa dại mọc từng vạt um tùm. Cô xếp lại giá sách cho ngay ngắn, cạnh đó kê chiếc giường nhỏ xinh, sau vách ngăn là bếp. Bài trí xong, tổ ấm xinh xắn hẳn lên, việc cuối cùng là thu dọn toàn bộ đống giấy ở góc nhà cho vào thùng bỏ đi. Việc này không mất nhiều thời gian, loáng một cái cô đã làm xong. Cô ra hiên nhìn xem, không biết ở đây người ta gom rác vào giờ nào, cô ngồi đợi có người hàng xóm nào đi qua sẽ hỏi…

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Gió từ trên núi cuộn về se se lạnh. Cô quay vào nhà, chợt nhìn thấy một tấm giấy canson trong thùng rơi ra. Cô cầm lên, là một bức họa vẽ bằng than chì, một chiếc xích đu bỏ trống, cạnh đó là khe suối đầy lá rụng và những hòn cuội tròn vo. Bức họa thật sống động khiến cô như nghe được cả tiếng suối róc rách. Cô giở tấm khác ra, một bức họa cũng vẽ cô gái đứng trong rừng, lưng quay lại, cô gái mặc chiếc đầm dài chấm gót, tóc buông xõa. Miên bắt đầu thấy tò mò, cô ngồi xuống lục tung thùng giấy tìm những bức họa còn lại.

Dưới đáy thùng, một xấp giấy canson được cột thật kỹ. Hơn ba mươi bức họa chỉ mới phác thảo nhưng tất cả đều đẹp đến mê hoặc, có vẻ như họa sĩ vội vàng ghi lại từng khoảnh khắc. Cô giở bức đầu tiên. Một cây khô đứng chơ vơ trên đồi. Bức thứ hai, một con suối ăm ắp nước đầy lá rụng. Bức thứ ba, một chiếc violin cũ kỹ với những sợi dây đàn đã đứt… Tất cả đều huyền ảo và sống động. Cô thôi ý định bỏ chúng đi mà cẩn thận xếp tất cả cho vào thùng, đặt bên bàn làm việc.

Đêm. Lần đầu tiên cô ngủ trong căn nhà của riêng mình, cảm giác lạ lẫm và thú vị đến khó tả. Cô miên man nghĩ về chủ nhân trước đây của căn nhà này, có lẽ ông là một họa sĩ tài hoa, sống độc thân, cô đoán vậy vì những vật dụng ông còn để lại: Một chiếc vỏ gối, một chiếc chăn đơn, một chiếc ly thủy tinh… tất cả đều đã cũ.

Ngày thứ hai. Cô ngồi vào bàn làm việc, ngẩng lên trời đã chiều. Cô ra ngoài đi dạo, men theo con đường lông chông đá dẫn vào rừng. Nắng chiều phai, sương giăng mắc lãng đãng, khí lạnh xộc vào mũi cô phảng phất mùi của lá khô, đất đồi và cỏ cháy… Cô quay trở về chợt nhìn thấy từ xa một ngưởi đàn ông đang lững thững đi tới. Nhìn vóc dáng gầy gò trong bộ quần áo và chiếc mũ bạc màu, cô đoán đó là một ông già. Ông chầm chậm đi, hai tay nâng chiếc kèn harmonica lên và thổi, âm thanh khi vút cao, lúc lại trầm, giai điệu một bản nhạc Pháp của những thập niên bảy mươi. Chừng thổi xong, ông dừng lại tựa vào thân cây bên đường ngồi bệt xuống. Chiều kéo những đám mây kéo về kết thành những hình thù kỳ quái, cô chợt thấy lạnh, vội vàng đi như chạy trong màn chiều chạng vạng.

Về nhà cô lại ngồi vào bàn làm việc, cô muốn viết một cái gì đó để xua đi hình ảnh ông cụ chiều nay. Thật lạ! Dáng vẻ cô độc của ông đã ám ảnh cô, nghe như bên tai còn văng vẳng tiếng kèn.

Một tuần trôi qua, cô quên bẵng tiếng kèn harmonica của người đàn ông nọ. Buổi chiều. Cô khóa cửa ra ngoài, lại lang thang trên con đường cũ. Gió từ rừng đưa lại âm điệu bản nhạc quen thuộc cô đã nghe, tiếng harmonica trầm bổng. Ông cụ xuất hiện, vẫn dáng vẻ đó, bộ quần áo bạc màu và chiếc mũ đội đầu đã cũ, ông chầm chậm đến bên khe suối và dừng lại. Đó là một con suối cạn, trơ ra những viên cuội xếp lớp. Ông cụ giắt chiếc kèn vào túi áo và ngồi xuống. Từ chỗ đứng, cô nhìn thấy một chiếc violin cũ nát với những sợi dây đàn đã đứt, một tập nhạc bạc phếch nắng mưa, cách đó không xa một chiếc xích đu thanh gỗ được móc vào thân cây cổ thụ… Ông cụ ngồi đó, gương mặt trầm tư, vài sợi tóc bạc lòa xòa rũ xuống.

Cô nhẹ nhàng men theo lối mòn trở về, chợt nhớ ra khung cảnh vừa nhìn thấy như đã gặp ở đâu rồi. Phải! Những gì vừa gặp, cô đã nhìn thấy trong những bức họa bằng than chì hiện đang ở nhà cô!

Về nhà cô lục tung chiếc thùng giấy. Hơn ba mươi bức họa lại tái hiện khung cảnh chiều nay, thật sinh động, chỉ thiếu bóng dáng cô gái tóc buông xõa không nhìn rõ mặt.

Chiều hôm sau, cô âm thầm quay lại chỗ cũ. Không một bóng người. Chiếc violin cũ nát vẫn tựa bên hốc cây, chiếc xích đu bằng thanh gỗ vẫn bỏ trống. Dưới lòng suối còn chút nước, cô vốc lên rửa mặt. Gió trên cao thổi xuống khiến chiếc xích đu khẽ đưa nhè nhẹ. Cô vội vàng trở về, cơn giông bất ngờ ập xuống. Trong khi cô còn loay hoay tìm chỗ nấp đã thấy một chiếc dù bung ra từ phía sau. Cô quay lại, là ông cụ hôm trước. Ông nghiêng hẳn chiếc dù về phía cô mặc những giọt mưa đang táp xuống ông ướt sũng. Thoáng chút bất ngờ, cô lí nhí cảm ơn. Ông cụ một tay cầm dù, tay kia lấy chiếc khăn trong túi áo ra lau những hạt mưa đang chảy thành dòng trên trán.

“Xin lỗi, ông là người vùng này ạ?” cô bắt chuyện. “Trước đây thôi” ông cụ lơ đễnh trả lời.

Chợt nhớ những bức họa bằng than chì và khung cảnh đã gặp trong rừng, cô kín đáo nhìn ông. Tất cả là một. Có lẽ ông là chủ nhân của những bức họa, cũng là chủ nhân cũ của ngôi nhà cô đang ở. Lẽ nào? Lúc này đây, những câu hỏi tò mò sẽ không tiện chút nào.

Mưa ngớt hạt. Trên cành khô trụi lá đàn chim di vỗ cánh bay lên. Ông cụ xếp dù lại và tạm biệt cô, quay đi. Cô đứng nhìn theo cho đến khi bóng ông khuất sau con dốc. Chợt có điều gì như thôi thúc, cô chạy đuổi theo ông. Nghe tiếng chân gấp gáp ở phía sau, ông cụ quay lại.

“Ông ơi, ông có thể nói chuyện với tôi một lát được không?” cô hổn hển thở. “Chuyện gì kia?” ông cụ nhíu mày. “Tôi… tôi muốn mời ông về nhà uống trà, nhà tôi cũng gần đây thôi”.

Ông chăm chú nhìn cô thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Đến trước cánh cổng gỗ được khép hờ bằng sợi xích khóa, ông dừng lại. “Nhà cô đây sao?”. “Dạ! Mời ông vào!” cô khẽ đáp.

Người đàn ông ngồi vào chiếc ghế tựa kê sát tường. Trong khi cô loay hoay pha trà, ông im lặng nhìn ra cửa sổ. Lúc đón lấy tách trà từ tay cô, ông run run ủ vào hai bàn tay cho ấm, đầu gục xuống vẻ mệt mỏi, lát sau ngẩng lên giọng khàn đục “Tôi là chủ nhân trước đây của căn nhà này”. “Dạ! Tôi cũng đoán thế!” cô mỉm cười. Người đàn ông yên lặng nhìn cô với ánh mắt giăng đầy khói sương. Cô lẳng lặng đến bên bàn làm việc bê ra chiếc thùng giấy. “Tôi gửi lại nó cho ông!”.

Ông cúi xuống mở ra. Mỗi bức họa ông cầm lên là một lần cô thấy bàn tay ông run bắn, miệng ông thầm thì những câu không rõ nghĩa, chợt ông quay sang cô, môi mấp máy “Hãy giúp tôi gửi lại tất cả xuống dòng sông kia!”. Cô khẽ gật đầu. Đợi ông uống hết tách trà, cô cùng ông ra ngoài, đến bên chân cầu nước chảy xiết, ông dừng lại ra hiệu cho cô lấy từng bức họa ra. Chiếc bật lửa trong tay ông lóe lên. Trước đống lửa cháy rực, gương mặt ông vẫn câm lặng nhưng trong đôi mắt sương giăng kia ứa ra một giọt nước. Đống lửa hóa tro từ từ trôi theo dòng sông đang chảy xiết...

“Cảm ơn cô! Cô có thể về được rồi!” ông cụ quay đi, gương mặt không giấu được vẻ u buồn. “Dạ! Tạm biệt ông!” cô gật đầu nhưng vẫn đứng yên nhìn theo bóng ông chầm chậm trên đường, con đường mà với ông và cả với cô, chiều nay nó quá đỗi hoang vu.

Trong mây mù, đàn chim di lại kéo về chấp chới trên những nhánh cây khô. Người đàn ông bỗng ngoái lại nhìn cho đến khi đàn chim vỗ cánh bay đi, những chiếc đầu nhỏ xinh chỉ còn là những chấm đỏ bên trời. Trên cao một mảnh trăng mọc sớm, bàng bạc như chiếc lưỡi liềm của ai đó bỏ quên bên trời.

Rất lâu cô mới trở lại nơi này. Chiếc xích đu bằng thanh gỗ đã gãy, chỉ còn hai sợi dây xích vắt vẻo, bên hốc cây chiếc đàn violin cũng đã bạc phếch. Nơi này cô nghe tiếng thở của rừng và cả tiếng thì thào của gió. Tất cả dậy lên một mùi hương xưa cũ. Dòng suối cạn hôm nào giờ ăm ắp nước. Cô soi mình. Dòng nước cuốn trôi những đám lá khô, những viên cuội tròn vo xếp lớp vẫn hồn nhiên ôm nhau ngủ.

Làm sao chúng biết, nơi đây từng cất giữ một chuyện tình…?

Truyện ngắn của VŨ NGỌC GIAO

;
.