Ngoại kể rằng những năm tháng chiến tranh
Đạn bom rơi dày như trấu rắc
Dòng sông trước nhà hơn trăm lần chia cắt
Cứ xanh trong một chút lại đỏ ngầu.
Lời giã từ còn chưa kịp trao nhau
Còn ấm trên môi những nụ cười hạnh phúc
Một loạt pháo vạch ngang trời sáng rực
Đêm trộn ngày, máu trộn nước sông quê.
Bao đứa con cứ lần lượt không về
Ngoại lặng lẽ bên dòng sông trụ bám
Bắt ốc, mò cua, hái khổ qua dại đắng
Nuôi giấu, chở che, đưa cán bộ vượt rừng.
Những cây đước, cây tràm, lau lách miệt đồng bưng
Có cây nào mà không quen dáng ngoại?
Tóc đầm màu sương, AK choàng trước ngực
Thoăn thoắt bàn chân đêm tập kích bất ngờ.
Đã mấy mươi năm mà ngoại vẫn đợi chờ
Vẫn cần mẫn trồng loài hoa màu trắng
Nở nhè nhẹ bên dòng sông tĩnh lặng
Bên bìa rừng, bên những hố bom rơi.
Tháng Tư về, ngọn cỏ cũng xanh tươi
Giải phóng Sài Gòn thành niềm mong ước
Ngoại rưng rưng xót đàn con Nam-Bắc
Ngã xuống giữa rừng, trước ngưỡng cửa bình minh.
Tháng Tư về, màu hoa trắng khiết tinh...