Tay vùi bùn đất nở sen
Mùi thơm tinh khiết bừng lên ao nhà
Hư vinh mấy cõi phù hoa
Lâu rồi chìm đáy lòng ta yên bình
Cánh chuồn nghiêng phía trời xanh
Mắt trong veo đã tinh anh với lòng
Nay cầm một sợi sắc không
So chi hai phía mênh mông mỗi người
Rượu sủi tăm xé môi cười
Ta say một bận buồn vui giả vờ
Nghe chuông vọng cõi xa mờ
Ngỡ còn vướng lụy câu thơ tạ tình
Giữa đời thật giả vô minh
Bướm ma lạc nẻo chỉ mình ta hay
Cũng đành nắm chặt bàn tay
Duỗi ra năm ngón hao gầy em xưa
Đã từng ấm lạnh đi mưa
Qua sông chẳng hẹn đò đưa lỡ làng
Cầm bằng ta nhặt bụi vàng
Trả cơn mê lại muộn màng rồi xa.
TỪ KẾ TƯỜNG
;