Cứ ngơ ngẩn mỗi lần ra với biển
Cứ bâng khuâng như thuở mới trăng tròn
Bao giông tố vụt qua đời tan biến
Biển dịu dàng ve vuốt nỗi cô đơn
Ngày xa cách em lại về với biển
Nhặt hoàng hôn vỡ vụn cuối khung trời
Thả nỗi nhớ theo ngàn con sóng bạc
Cứ thét gào khắc khoải những chơi vơi
Cảm ơn lắm vị mặn mòi hạt muối
Xóa oán hờn trái tim biết bao dung
Lòng tự tại giữa an nhiên trìu mến
Giang vòng tay yêu thương đến vô cùng
Trời đất rộng ta lạc nhau lần nữa
Sóng ưu tư thủ thỉ chuyện chúng mình
Và em hiểu giữa tận cùng dâng hiến
Biển như đời dạy em biết hy sinh...!
NGỌC MAI
;