Thời gian đang lững thững trôi dần về những ngày giáp Tết. Không ấm áp như tháng Giêng đầu Xuân, không rực rỡ như tháng Năm mùa Hạ, không xao xuyến như tháng Tám mùa Thu, vậy mà những ngày tháng Chạp dù ở đâu, Bắc hay Nam, thị thành hay thôn quê vẫn là những ngày tháng mang lại nhiều cảm xúc đáng nhớ, đáng nhắc nhất trong năm.
Tháng Chạp là tháng khép lại một năm, dù muốn dù không, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, thì có lẽ ai cũng sẽ phải nhìn lại xem bao nhiêu ngày tháng trước đó ta đã làm được gì và những ngày ít ỏi còn lại của năm liệu ta sẽ còn kịp làm được những gì. Những ngày cuối năm, mọi người đều phải dồn sức lực để hoàn thành kế hoạch đặt ra trước đó, bởi có như vậy mới mong an tâm, phấn khởi, đón Xuân ăn Tết, mới sẵn sàng, hào hứng bước sang một năm mới với những dự định, quyết tâm mới.
Những ngày này đất trời, đường phố đều đã dần thay màu áo mới. Dọc đường 30/4, TP.Vũng Tàu, những cây hoa cằn cỗi trước đây đã được thay bằng những cây hoa mới vừa e ấp vừa rực rỡ. Trong siêu thị hay các quầy hàng bên đường đều đã ngồn ngộn hàng Tết. Những lọ dưa, kiệu, bánh, mứt gói quà với lấp lánh lòng chữ “Chúc mừng năm mới” khiến lòng người chộn rộn.
Các con hẻm quanh nhà đã tràn ngập những chiếc đèn lồng đỏ và những dây đèn nhấp nháy đủ màu. Một vài gia đình, hội, nhóm vui vẻ hát ca trong các bữa tiệc tất niên sớm. Bất chấp một năm kinh tế khó khăn thì hết năm người ta vẫn chỉ bàn về chuyện ăn gì: heo, bò, gà; chơi gì: mai, lan, đào và đi đâu, Bắc hay Nam, trong hay ngoài nước.
Mặc dù từng nghe rất nhiều lần những câu kiểu: “Đang yên đang lành tự dưng thì Tết” hay “Trẻ con mong Tết, người lớn lo Tết, người già sợ Tết” thì tôi dẫu đã ngấp nghé tuổi 50, vẫn cứ như đứa trẻ con thích Tết. Tôi thích Tết không phải vì tháng lương thứ 13, những đồng tiền thưởng hay những món quà Tết, càng không vì những bữa ăn uống, xả hơi mà tôi thích cái cảm giác bồi hồi, sôi động, thích cái không khí ấm cúng, sum vầy của Tết. Tôi thích cái cơ hội tốt nhất trong năm để người và người xích lại gần nhau, trân trọng những tốt lành, đẹp đẽ, buông bỏ những xấu xa, hiềm tị, dàn xếp hết những hiểu lầm, tranh cãi. Nếu không thể ngồi lại với tất cả những người từng đồng hành với ta trong năm cũ thì chí ít cũng có thể cùng những người thân yêu quây quần, ăn uống, chuyện trò. Khi đó, dẫu trong lòng còn vướng víu gì thì cái không khí náo nức vui vẻ vây quanh cũng giúp lòng ta an yên, phấn chấn hơn.
Thời gian đang chạy nước rút. Những giây phút diệu kỳ để mọi người cùng nhau nôn nao, háo hức đón đợi cái khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến gần, rất gần.
AN AN