Tự tình trước biển
Biển vào đông thật dữ dội. Khuôn mặt của biển tái lại một màu xám tro. Biển như đầy lên no ứ nỗi giận để bung vỡ tung cao những ngọn sóng ngất ngưởng xáng những cú đập không thương tiếc vào bãi bờ. Bãi bờ tội nghiệp vẫn chịu đựng như vốn vẫn gan lỳ chịu đựng trước sức mạnh cuồng bạo của sóng, như để minh chứng cho chân lý ngàn đời nhu thắng cương, ngọn sóng hung hãn rồi cuối cùng cũng vỡ tan.
Minh họa của: MINH SƠN |
Thụy lững thững đi trên bờ kè. Mọi khi mép sóng xa dưới kia nhưng bây giờ sóng vỗ tràn đến bờ kè. Mỗi khi buồn, khi nhớ, anh lại về với biển nhất là những ngày biển động. Anh không thể giải thích được là tại sao anh lại đặc biệt thích biển động. Có thể tâm tính anh quá nhu hòa mang tính âm nên thích những sự vận động cương mãnh mang tính dương như là một sự bù đắp để cân bằng? Cũng có thể biển động giống nàng khi giận dữ (một sự so sánh khập khểnh chăng?). Để rồi khi sự cương mãnh qua đi nét hiền hòa lại trở lại như biển đẹp vào những ngày nắng ấm.
Thụy né tránh sự giận dữ của nàng bằng sự ra đi tìm về điểm hẹn buổi ban đầu, tìm về biển. Ra đi để chịu cách xa, cách xa để mong nhớ. Nỗi nhớ xa xót vỡ thành muôn mảnh... Sáng nay nàng giận dữ vì chuyện tiền nong. Ôi trên đời này mấy ai tránh được khổ ải vì chuyện tiền nong dù cho giàu có. Có giàu rồi cũng vắt kiệt trí lực để kiếm thêm tiền. Nàng giận dữ cũng phải thôi. Anh là một nhà văn. Nhà văn thì giàu chữ nghĩa, giàu tình cảm mà nghèo tiền bạc. Ấy vậy mà những nhu cầu cho cuộc sống cứ đụng đến là y như rằng phải đụng đến tiền. Chữ nghĩa, tình cảm của anh giả sử có ai mua anh cũng không bán, chỉ dành riêng tặng nàng, tôn nàng lên từ một phụ nữ bình thường thành hoàng hậu trong lòng anh. Điều này thì nàng hiểu. Nàng đã hoan hỷ no nê đến ứ tràn. Vậy mà anh không biết dừng lại. Anh vô tình đến thế. Vô tình muốn nàng bị bội thực. Nên nàng giận dữ...
- Em cần ăn ngon hơn! Mặc đẹp hơn! Các con cần đầy đủ hơn! Yêu em nhiều để làm gì?! Thương các con nhiều để làm gì?! Em cần tiền để giữ cho cuộc sống bình thường như bao người khác anh hiểu không?! - Nàng hét lên như những ngọn sóng cuộn đến giới hạn cuối cùng của vòng tay biển xáng mạnh vào bờ.
Thụy dừng bước ngồi lên bờ kè nhìn sóng vỗ. Tâm hồn nhạy cảm của anh bắt nhịp theo từng con sóng, nghe trong tiếng sóng những lời thơ: Ta lại về bên biển không em/Thả nỗi nhớ vỡ tan cùng bọt sóng/Người xa ta cuối chân trời tít tắp/Sóng có cuộn trào nỗi khát bãi bờ yêu?... Thụy quay nhìn vào thành phố, xác định một con đường. Một nửa chặng đường sóng gió của cuộc tình đã đi qua khởi phát từ đây. Ngày ấy nơi đây chưa có bờ kè, bãi cát dài thoai thoải xuôi từ mép đường tráng nhựa phẳng lì xuôi xuống mép sóng. Ngày ấy phiêu linh lắm với tình yêu tuổi trẻ. Chàng sinh viên khoa văn gặp ánh mắt hút hồn của cô sinh viên khoa toán. Chàng âm thầm ví von ánh mắt thăm thẳm của nàng với sự bí ẩn đầy cảm dỗ của biển, đón nhận tình yêu đỏng đảnh mà bao dung của nàng như khi biển động sục sôi mà lòng biển ấm. Nàng thả trí óc rong ruổi với thú tiêu khiển toán học rằng mỗi cú đập của sóng lên bãi bờ nặng bao nhiêu N. Vậy mà bất lực khi tính tiếng đập tăng nhịp của trái tim là ở tần số bao nhiêu trước phong thái lịch thiệp của chàng. Để thấy những lập luận lô gích khô khan của toán học hóa mơ màng như khói như sương trên biển sớm khi chàng bày tỏ lòng ngưỡng mộ... Ấy vậy mà giờ đây những con sóng ngầm của cuộc sống cứ cuốn lấy bước chân của hai người kéo về hai ngả, những con sóng nổi của cơm áo gạo tiền phủ phàng lên cuộc tình vẫn còn lãng mạn như thơ, đẹp như biển dưới trăng...
Thụy uể oải đứng dậy nhìn ra biển, nhìn những con sóng cuộn vào bờ, nhìn lại nơi đang đứng. Nơi đây. Chính nơi đây. Chính xác như môn toán của nàng. Anh đã gặp nàng. Vậy mà... Sóng đời vẫn vỗ và lời thơ vẫn chảy: Trả lại người lãng đãng nửa mùa yêu/ Phiêu linh lắm một thời trai trẻ/ Con sóng khơi xa cuộn vào bờ cát/Vỡ trăm ngàn mảnh nhớ trả cho nhau...
- Anh đi đi! Đi mà sống với cái chân thiện mỹ của anh. Không khí rất cần cho sự sống nhưng người ta không chỉ sống bằng không khí được anh hiểu không?
- Được. Tôi sẽ đi! Nhưng em hãy nhớ cho rằng người ta không ăn bông hoa mà sống, nhưng người ta rất cần hoa và yêu hoa em biết không?
Thụy lại thả bước trên bờ kè suy nghĩ miên man. Có nên chăng hai người đôi ngả? Đã mãi lục đục với cuộc sống gia đình đúng lý mà không đáng có. Mà liệu ta có sống thanh thản khi vắng bóng nàng? Biển sẽ thế nào nếu thiếu vắng những con thuyền lướt sóng? Liệu ta có thanh thản khi không nghe tiếng cười đùa, hờn lẫy, nũng nịu của những đứa con? Cây sẽ buồn nếu vắng tiếng chim, biển kém nên thơ nếu vắng cánh hải âu chao lượn. Đã bao lần sau những lúc bực bội giận dữ, nàng lại là người vợ hiền dịu đảm đang, là điểm tựa trên đường đời ta bước. Như biển kia chỉ động khi trời nổi gió, những con thuyền sẽ bình an lướt sóng đến bến bờ khi biển lặng. Không! Ta trả lời với ta rằng không. Ta còn bực bội, còn đau khổ, còn hờn giận khi nghĩ về nàng là ta còn yêu nàng... Tình yêu ơi ta muốn chóng quên em/ Sao như sóng vỗ hoài không dứt/ Ôi tình yêu em là rất thật/Ta dối lòng có dối được tình đâu...
Trời về chiều càng ảm đạm hơn, màu biển, màu trời tái xám. Gió về chiều thổi mạnh hơn. Sóng về chiều ngầu bọt vươn cao hơn. Và Thụy cảm thấy lạnh hơn. Anh bỗng thèm làm sao ngọn đèn, bếp lửa của gia đình; thèm cái không khí ấm cúng và cái mùi đặc trưng riêng biệt của những vật gia dụng quen thuộc trong nhà; thèm thời gian trông đợi những đứa con đi học về; thèm nghe tiếng nói dù giận dữ, lẫy hờn của nàng; thèm nhìn nét mặt dù cau có của nàng. Tất cả! Tất cả gói trong hai tiếng hạnh phúc mà giữa buổi chiều ảm đạm vắng bóng người trên bãi biển cuối đông này Thụy không tìm thấy được. Một sự thôi thúc dội lên trong lòng thúc anh mau mau về lại nhà.
Trong vô thức bước chân Thụy dừng lại nơi khởi xuất ban đầu. Anh nhìn biển lần cuối, khẽ đọc những vần thơ cuối, những vần thơ như lời bộc bạch tự tình trước biển: Thôi thì năm tháng cũng vì nhau/Dù như biển khi hiền hòa khi dữ dội/Tình trước biển tình không gian dối/Nghe sóng cuộn trào khát gọi tình xưa... Khát gọi tình xưa?/Tình sẽ không xưa khi ta đã trở về/Ta sẽ trở về tình ơi!...
T.X.T