TẠP BÚT

Gió bấc vào mùa

Thứ Sáu, 12/01/2024, 15:04 [GMT+7]
In bài này
.

Trên những ngọn dừa những cơn gió xào xạc ngày đêm. Gió bấc đã vào mùa, có phải là mùa của bao nhớ thương da diết, của những đêm trằn trọc và cả cái chờ đợi khắc khoải khôn nguôi.

Những cơn gió chướng đong đưa làm cho nỗi niềm của bao người cứ xiêu vẹo theo, như sắp chín, sắp phải rụng vào mênh mông. Tôi nhớ lắm, nhớ những đêm về khuya sau khi rời khu công nghiệp, đường về vắng vẻ, cái mùi thơm của hoa sữa se trong cơn gió lành lạnh, tôi đưa mũi hít hà thật sâu rồi nhanh về. Rồi những ngày làm ca đêm, trở về trong vẻ bơ phờ, tôi lặng lẽ trong tiếng rao hàng chợ, phố xá nhộn nhịp là khi lòng chơi vơi nhất.

Hình như cuối năm ai cũng vội, điều gì cũng vội, chỉ có tôi chùng chình riêng mình những xa xôi riêng. Cuối năm người ta tấp nập bán buôn, bận rộn để lo kết nối năm cũ và chuẩn bị sang trang năm mới. Tôi chìm trong làn sương mỏng manh như chính tâm tình mình lúc đó, cái ánh ban mai làm tôi ấm áp, thấy mơ hồ con đường về khu trọ và tôi có lẽ cũng như bao người mang nỗi da diết của một góc quê thương.

Tôi đến vùng đất này cũng được hơn năm năm, cái khoảng đời đủ để thấu hiểu, gắn bó và nhớ nhung khi đi xa. Vùng đất của những khu công nghiệp và công nhân tứ xứ về đây tề tựu sinh nhai. Cứ đi làm rồi về chăm sóc gia đình rồi lại đi làm. Cuộc sống quanh quẩn qua ngày chờ đợi thâm niên. Những ngày này các công nhân đều nô nức trông đợi thưởng Tết, lịch nghỉ và quà Tết. Tôi thường làm cho đến cận Tết vì ưu tiên cho những công nhân ở xa về quê, và mọi năm công ty cho nghỉ tầm 5, 6 hôm. Thế là không khí rộn ràng hơn, có những suy tư, lo lắng của những đứa con xa nhà mong chờ một cái Tết sum vầy cùng gia đình.

Có rất nhiều anh chị khó khăn ở xa cả mấy năm chưa có dịp về, luôn đau đáu một cái tình xứ sở. Suốt những năm đi làm tôi cũng được nhận quà công nhân khó khăn vào mỗi Tết, có bánh mứt, gạo, phong bì và cả những tấm vé đi chợ không đồng. Nhưng ngoài tình cảm công nhân với nhau thì đây là kỷ niệm đẹp mà tôi lưu giữ bằng tất cả sự ghi ân. Những ngày gần Tết, không khí tràn ngập khắp nơi, lòng tôi cũng lung lay bao điều, tôi nôn quá, mong quá. Đi làm về cũng tranh thủ dọn dẹp, lau chùi lại căn phòng nhỏ như lời cảm ơn đã che chở tôi ngày tháng qua. Các dãy phòng rục rịch tạm biệt nhau, khi tôi được nghỉ làm thì hầu như các cửa phòng ở đây đều đóng kín và cũng có người cũng ở lại làm xuyên cả Tết.

Bây giờ tôi về quê, những ngày này gió thổi, thổi tung cả cái nhớ sâu đậm trong lòng tôi được giữ bao năm. Những người quanh tôi bắt đầu trồng rau, hoa, chăm sóc cây cối. Những ngọn khói đốt un khắp nơi cho vườn tược sạch sẽ. Nhiều người đàn ông cũng đi tát mương bắt cá, chặt củi về chất lên cự để chuẩn bị cho một năm mới sung túc nhất có thể. Có thể một vài năm nữa tôi cũng trở lại nơi đó để viết tiếp hành trình của mình nhưng hiện tại tôi chỉ biết gửi gắm nỗi nhớ ấy trong những cơn gió bấc. Gió thổi ngược nhưng lòng người vẫn xuôi theo nhịp tim mình, ước mơ và bao ngày tháng từng có để lưu giữ lại mai sau.

Tôi đi qua bao mùa gió bấc, thương thêm cuộc đời chật vật cuộc mưu sinh. Gió ở đó rì rào xô đẩy nỗi niềm. Gió chấp chới chéo áo của người tha phương thêm thương thêm nhớ. Gió về để những bước chân trở lại.

LÊ TUYẾT LAN

;
.