Khói chiều bay lên từ mái lá
Góc bếp nghèo sao mãi thân thương
Phải chăng có bóng hình của mẹ
Từng ngày bên những bữa cơm thơm
Khói chiều bay lên từ phía rẫy
Khỏa vào trong bụi chuối hàng tre
Xế tà hanh hao làn nắng nhạt
Soi dáng cha áo đẫm mồ hôi
Mùa trôi đi nhưng lòng mãi nhớ
Một miền quê yên ả thanh bình
Năm tháng tuổi thơ như còn đó
Lời ru khúc hát cứ ngân vang
Giấc mơ gọi ta về tìm lại
Bởi ngày xưa luôn đẹp vô cùng
Nhà cũ thềm rêu làn khói tỏa
Dáng mẹ cha thành cả quê hương!
Đ.L.D
;