Vừa quay lưng đã thành kỷ niệm
Phía xa kia “bãi biển, nương dâu”.
Cái chớp mắt đâu cần can cớ
Chuyện luân hồi hết đến lại đi.
Những vô chung biến thành vô thủy
Bụi thời gian du hý trần gian.
Sáng thức giấc, nghìn vàng ta có
Mỉm môi cười, gửi gió cuốn đi.
TỪ DẠ LINH
;