.
Truyện ngắn của: AN AN

Điều ước…

Cập nhật: 17:03, 22/12/2023 (GMT+7)

Nàng đi làm về muộn. Nhìn những cây thông, những ông già Noel trắng đỏ, rực rỡ bày tràn cả ra đường, nàng không khỏi chạnh lòng: Một mùa Noel nữa lại đến. Nàng cảm thấy lạnh. Sự lạnh giá của cô đơn lan từ trong ra lẫn với cái lạnh của đất trời làm nàng bệnh. Cảm nhận thấy mình sẽ thật lạc lõng trong không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho Giáng sinh của mọi người trong phòng, nàng xin nghỉ phép một tuần. Qua Giáng sinh thì lại tới Tết dương lịch, rồi Tết Nguyên đán. Những lúc mọi người vui vẻ nhất, sự có mặt của nàng sẽ làm họ không thoải mái. Tết năm nay nhất định mình sẽ đi du lịch thật xa. Sẽ chẳng ai thấy buồn hay khó chịu khi Tết mình không tới nhà. Nàng tự nhủ và kéo lại tấm rèm cửa sổ, che đi cái không gian nhộn nhịp tấp nập bên ngoài.

Minh họa của: MINH SƠN
Minh họa của: MINH SƠN

Buổi tối, nàng lấy cây thông Noel nhỏ đã để rất lâu trong hộc tủ ra, nhẹ nhàng lau chùi những quả chuông và những ngôi sao bạc lấp lánh. Nàng khẽ thở dài khi nhìn những hộp giấy như những bao diêm hồng, trắng, đỏ. Trong đó là những điều ước nho nhỏ chính tay nàng ghi vào năm trước. Một trò thật trẻ con: Những điều ước cho đêm Giáng sinh. Năm nào nàng cũng làm nhưng mãi mà chẳng đúng. Nhón tay chọn một cái màu hồng, nàng hồi hộp đọc dòng chữ: Nhận được một món quà Giáng sinh thật ý nghĩa. Khẽ mỉm cười, nàng bỏ tờ giấy vào ngăn kéo.

Có tiếng chuông cửa, người dì mang lá thư bước vào vừa ca cẩm: “Đã bảo là có nhà mà lại không vào lại còn thư với từ nữa chứ. Ừ mà dạo này sao yêu nhau chẳng thấy mấy người chịu viết thư? Cái thời bọn tao…”. Để mặc người dì ngồi mơ tưởng lại cái thời vàng son, nàng chạy lên phòng mình và xé phong bì. Những dòng chữ của Bảo-người bạn học cùng lớp tiếng Anh văn bằng II. Khẽ cắn môi, ngập ngừng một chút rồi nàng cũng đọc:

“Em! Hãy cho anh được gọi em bằng tiếng gọi đơn giản mà anh thích nhất đó. Thực ra thì anh chỉ kém em có hơn một tuổi một chút thôi. Em cũng từng nói Ghenny vẫn gọi Mac bằng anh, Giodephin vẫn xưng em với Naponeon được cơ mà. Vậy thì từ nay chúng ta sẽ nhất quyết xưng hô như thế nhé em yêu! Đừng lên mặt đàn chị! Đừng gọi anh bằng cậu thế nữa. Anh chẳng muốn làm cậu em của em chút nào cả. Em yêu, em sẽ rất ngạc nhiên khi nhận thư của anh. Trong thời đại thông tin, dẫu xa chúng ta cũng dễ dàng nghe thấy giọng nhau qua điện thoại, email, messenger cũng rất tiện lợi. Huống chi hai ta vẫn sống trong cùng thành phố và gần như ngày nào cũng gặp nhau.

Nhưng quả thật có những điều bây giờ anh mới biết, đó là: Không phải điều gì cũng có thể nói bằng lời, nhất là một kẻ vụng về trong cách diễn đạt ngôn từ như anh. Đứng trước em, anh cảm thấy biết bao điều muốn nói cứ tắc lại ở đầu lưỡi và thế là anh lại gật đầu tuân theo những ý muốn ở em, bất kể điều đó có làm anh vui hay buồn. Kể cả cách xưng hô bỡn cợt luôn làm anh bực bội…

Em à! Anh không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ là từ lần đầu tiên khi đi chơi với em. Khi ấy em đã tin cậy anh như một người bạn nhỏ. Có lẽ vì em chẳng hề đặt anh trong tầm ngắm của em. Em duyên dáng và vui vẻ, đùa cợt nhưng đôi mắt em luôn ẩn giấu một nỗi buồn. Ánh mắt nghiêm nghị, dịu dàng và có phần lạnh lùng của em đã hút hồn anh, dẫu anh vẫn thường ác cảm với những cô gái xưng chị với mình. Ngay lần đầu tiên ấy, anh đã thấy là em rất đẹp. Dáng vẻ thanh mảnh, vầng trán cao phẳng mịn, những lọn tóc nâu mượt mà và khuôn mặt trái xoan thanh tú của em. Em là sự kết hợp giữa vẻ đẹp châu Á cổ điển lại lẫn nét hiện đại của phương Tây rất khó kiếm tìm. Anh biết chắc là em không còn trẻ nữa và đáng ngạc nhiên xiết bao là em lại chưa lập gia đình. Bây giờ ngẫm lại anh mới biết là anh đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi nghe em trả lời câu hỏi: “Xin lỗi chị được mấy cháu rồi?” bằng câu: “Tôi nhiều cháu lắm” với cái cười vui vẻ, gượng gạo của mình. Thật may mắn làm sao nếu em đã có chồng, chắc chắn là anh sẽ phải chịu đựng một mối tình ngang trái suốt cuộc đời. Bởi vì dù có thế nào đi chăng nữa. Em còn tự do hay đã bị ràng buộc. Em hạnh phúc hay em bất hạnh, em có yêu anh hay không thì anh cũng vẫn sẽ yêu em.

Em còn nhớ không? Lúc ấy anh đã nói: Ơn chúa đã cho con gặp được người con đã tìm kiếm và chúa người ấy lại còn tự do nữa. Anh đã phải bày mưu tính kế để tiếp cận em một cách thật tự nhiên. Em vô tình chẳng để ý đến những mánh khóe của anh. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên tình cờ trùng lặp nhau đến như vậy. Lần đầu tiên chúng mình đi chơi với nhau, em chỉ toàn nói về những con đường mà công ty em đã thi công. Rồi sau những lời của một hướng dẫn viên du lịch, em buồn bã thêm: “Xét cho cùng ra thì đường đi hay đường đời cũng thế thôi ai cũng chọn con đường bằng phẳng dễ đi ai dại gì mà chọn đường hoang gai góc”.

Rồi dường như muốn khỏa lấp những câu triết lý đó, em thêm “Chính vì lẽ đó mà công ty An chuyển từ xây lắp những tòa nhà sang những con đường, để cho ngày càng có nhiều người được đi trên những con đường mới rộng dài, đẹp đẽ hơn”. Câu kết luận vui vẻ hơi có chút giễu cợt đó không giấu được nỗi chua chát mà em đã vô tình để lộ ra.

Rồi những phút ra chơi của những tối học chung, những giọt cà phê đắng quen thuộc ở quán “kỷ niệm xưa”. Những tối tan học sớm, những tin nhắn dễ thương… Mà thôi, anh sẽ không nhắc đến những điều đó bởi vì có hành động cử chỉ lời nói nào của em mà không được anh lưu ý quan tâm đâu. Anh không giận, không ghen mà anh có quyền gì đâu để mà ghen mà giận? Nhưng anh rất buồn. Em! Chúng ta ai cũng có quá khứ và dù nó vui buồn thì ta cũng không được phép lãng quên hay chối bỏ nó, và dù cho quá khứ có hay dở, tốt xấu ra sao, mặc nhiên nó chẳng thể thay thế được cho hiện tại và tương lai phải không em?

Anh biết rằng đã có rất nhiều điều vui buồn xảy ra đối với em trong suốt chục năm qua và tất cả những kỷ niệm đó có thể đã đóng dấu lên tâm trí em những vết hằn khó phai nhưng đó là điều hết sức bình thường và chẳng vì thế mà em phải mặc cảm hay buồn phiền. Một mùa xuân mới sắp tới rồi hãy xoá bỏ đi những ám ảnh về những nỗi đau xưa cũ. Hãy để cho những kỷ niệm buồn ngủ quên trong dĩ vãng. Hãy để cho ánh mắt xa xăm thường hướng về một nơi nào đó rất mơ hồ của em hướng về anh. Hãy để cho đôi tay nhỏ lạnh giá của em được nằm trong bàn tay anh. Anh sẽ giữ cho nó luôn được ấm áp. Hãy đừng lẩn trốn anh thêm một ngày nào nữa. Hãy tin anh, hãy để anh chia sẻ nỗi đau của em! Hãy xuống đây với anh. Hãy đừng để anh chờ đợi em lâu hơn nữa!”.

Nàng đặt lá thư xuống cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên lời bài hát “Last Christmas” với tên người ấy. Khác hẳn với sự do dự mọi khi, không chút ngập ngừng, nàng bật dậy chạy đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm lên. Qua ánh sáng của ngọn đèn đường vẫn đủ cho nàng thấy dưới kia, cạnh gốc cây hoa sữa gần cánh cổng nhà nàng, chàng trai ấy đang đứng đợi và nàng biết người ấy sẽ còn đứng đó cho đến khi gặp được nàng.

AN AN

.
.
.