TẠP BÚT

Trường xưa…

Thứ Sáu, 01/12/2023, 16:19 [GMT+7]
In bài này
.

Cứ mỗi lần đi ngang ngôi trường từng học tôi đều đưa mắt nhìn vào với một nỗi nhớ thương da diết  và lưu luyến thời cắp sách đã từng trải qua. Tôi hay nhìn các em ra vô cổng trường mà bất giác mỉm cười. Thỉnh thoảng tôi cũng đôi lần có dịp nhìn thấy thầy cô cũ, chỉ là thoáng trong giây lát khi lướt qua trên đường nhưng tôi vẫn nhớ tên, nhớ môn từng được học. Rồi bỗng có lúc lại ước mơ, thèm thuồng một lần ngồi lại lớp ấy, bên những người bạn năm ấy và cô của tôi thướt tha trong tà áo dài đang giảng bài say mê.

Trường tôi bây giờ khác xưa nhiều lắm, có nhà thi đấu đa năng, sân trường được trang trí xinh xắn hơn và cũng đã có nhiều giáo viên mới thay thế cho những thầy cô về hưu. Tôi nhớ tiếng trống trường, nhớ tiếng bước chân của thầy cô vào lớp và cả mùi hoa sữa trên ban công. Đó là mùi hương tôi mê đắm khi hay nhìn xa xa trước giờ học hoặc giờ giải lao.

Những bông hoa trắng thơm tho và tôi đã thưởng thức rồi nhặt từng cánh rơi trên cành cao xuống. Cô dạy văn của tôi cũng thích hoa sữa và cái mùi thơm ấy luyến lưu trong tôi cho đến khi trưởng thành. Những đêm đi làm về muộn, ngang qua con đường có cây hoa sữa, cái lạnh lẽo của đêm đang vào mùa đông với từng cơn gió thốc, tôi đưa mũi hít hà mùi ấy như vừa chạm vào khoảng trời nào đó thân thương lắm. Nơi đó vẫn lưu giữ đầy ắp hình ảnh cô giáo của tôi với nụ cười thật xinh xắn.

Trường tôi bây giờ học sinh không mặc áo dài như chục năm trước tôi từng mặc. Đồng phục là áo trắng và quần tây xanh cho cả nam và nữ. Trông gọn gàng và đồng điệu nhưng tôi vẫn luôn nhớ cái tà áo đã bao lần vướng phải dây sên xe đạp đến nỗi phải cắt bỏ một phần hay có khi trời mưa thì lấm lem vệt bùn đất. Cái tà được cột lên khi chơi nhảy dây cùng lũ bạn và được ngay ngắn, điệu đà khi chào cờ, trong lớp học.

Càng xa trường nhiều năm tôi càng nhớ những nụ cười thanh xuân ấy. Tôi là cô bé ít khi cười và mang nhiều tâm sự. Tôi thích viết thư cho bạn bè và những lá thư bằng nét bút mực ngày ấy làm tôi xao xuyến biết chừng nào. Tuy nhiều trẻ dại nhưng cũng đượm ấp tình cảm bạn bè, những yêu thương, hờn giận, những sẻ chia, an ủi. Lá thư được viết và trang trí thật đẹp. Tôi có vài người bạn khác lớp và chúng tôi đã gửi thư cho nhau vào giờ ra chơi.

Những cây năm nào lớp tôi trồng không biết bây giờ còn sống hay đã được thay bằng những cây mới nhưng từng góc sân trường vẫn hiện diện trong tôi như cuốn nhật ký được lật lại từng trang nhớ thương. Tôi đã từng hứa với bản thân sẽ trở lại trường khi thành công, và tuổi học trò đã qua cứ da diết trong tâm hồn nhiều hình ảnh. Có lẽ vì chỉ có một thời tuổi trẻ mà tôi cứ thương nhớ hoài những hồn nhiên đã xa.

Tôi vẫn chưa có gì gọi là thành công so với những điều tôi mong muốn nhưng bây giờ tôi đã gần quê, gần trường và gần hơn tuổi thơ đã đi qua. Cứ nhớ về thầy cô thì tôi nhớ về những quyển tập, sách, viên phấn và học bổng vượt khó mà thầy cô đã tặng tôi ngày đến lớp. Tôi biết tôi vẫn là đứa học sinh năm nào ở hiện tại lấy lòng biết ơn để rèn mình, tạo động lực cho mình và tiến về phía trước.

Trong đôi mắt tôi nhìn thấy phất phơ tà áo và vòng tay cô năm nào. Tôi đã chạy ùa về với nỗi nhớ thương.

LÊ TUYẾT LAN

;
.