Chuyến tàu thời gian rồi cũng lăn bánh tới những ngày của tháng Chạp. Tháng Chạp về khi những cơn gió đông còn vần vũ trên nhành lá, thêm rắc rải một vài cơn mưa khiến cho thời tiết thêm lạnh buốt. Một sáng mai thức giấc ta bỗng bồi hồi khi nghe ai đó nhắc nhớ hai từ “tháng Chạp”. Hai từ gần gũi mà rất đỗi thân thương. Cái cảm xúc lạ vô cùng thật khó gọi tên. Ta chỉ biết thấy lòng đang nhớ, hoài niệm về những tháng Chạp cũ đã qua.
Tháng Chạp về mẹ lúc nào cũng bận rộn hơn. Cái bận rộn rõ nét từ quỹ thời gian ở nhà của mẹ. Ít ỏi. Hiếm hoi. Mẹ thức từ lúc sớm, rời khỏi nhà cho tới tối mịt mới về. Mẹ có một gánh hàng xén nho nhỏ ngoài chợ. Mẹ nói tháng Chạp nhu cầu mua sắm cao lên nên mẹ phải chuẩn bị từ rất sớm, tận tối hôm qua. Rau củ, rổ rá được tươm tất bởi bàn tay tần tảo của người phụ nữ quê rồi gồng gánh oặt cả vai để ngồi dưới cái thời tiết lạnh căm căm. Không chỉ có mẹ mà những người buôn bán nhỏ lẻ hay kinh doanh lớn đều cũng tất bật. Họ tất bật cũng tới cái đích chu đáo vẹn toàn trong mấy ngày Tết, dành dụm một ít ra xuân cho con cái ăn uống học hành.
Tháng Chạp ai cũng bận rộn nhưng sự bận rộn của người nông dân dường như càng nhiều hơn chắc cũng bởi sự khắc khổ, nghèo đói và nhiều lo toan. Ruộng sâu chưa cày cấy, tháng Chạp đang chờ đợi những bàn tay cấy xuống những dẻ mạ non tươi. Củi đuốc cũng đang chờ những người đàn ông, chàng trai khỏe mạnh đi lấy từ rừng về để chăm lo cho nồi bánh chưng, bánh tét với mong ước một cái Tết tròn đầy.
Rồi cả những luống rau, luống hoa cũng cần được chăm bẵm, tưới tắm để nở đúng ngày Tết. Chân lấm tay bùn, đầu tắt mặt tối, nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng. Vô hình trung tháng Chạp gợi lên nhiều áp lực, kèm theo những nếp nhăn chồng chất lên khuôn mặt thời gian nhàu nhĩ.
Nhịp sống tháng Chạp có cái gì đó vội vã nhưng lúc ngẫm lại cũng thấy tĩnh lặng một cách không ngờ. Đó là khi một cơn gió thoảng qua, se sắt trên bông cỏ may tím biếc. Là bông xuyến chi trắng tinh khôi nở khiêm nhường bên bờ ruộng. Là những ruộng ngô đang thì nở hoa phất phơ, lá xanh một màu thật đậm.
Và cả bờ bãi lấp lánh màu hoa cải vàng rực. Những cánh cò trắng mải miết bay đi tìm mồi. Những con chèo bẻo đậu trên cây bạch đàn kêu tao tác. Những âm thanh thân thuộc đến không ngờ. Không dưng lúc đó lòng ta bình yên vô cùng. Ta nhận ra rằng dù có đi khắp năm châu bốn bể vẫn không đâu bằng quê nhà. Dù đời có xô đẩy thì quê nhà vẫn bao dung ta như muôn thuở cha mẹ yêu thương con vô điều kiện.
Khi lớn lên, đi xa, mỗi bận tháng Chạp về lại nhắc nhớ ngày về quê nhà có tiếng nói mẹ cha, sắp Tết rồi mà chưa chuẩn bị được cái gì hết.
Tháng Chạp tranh thủ lặt lá mai, lá đào đợi ngày chúng ra hoa. Tháng Chạp ta cũng nhớ nôn nao mùi khói bà vun lại từ đống cỏ dại đầu ngõ. Rồi cùng mẹ, cùng chị chuẩn bị lá mùi già, lá hương nhu để chờ cuối năm tắm tất niên. Thương làm sao những buổi cơm cả nhà quây quần bên nhau, dẫu đạm bạc nhưng hạnh phúc vô cùng.
Bây giờ là tháng Chạp, chẳng thể nói sao cho hết nỗi lòng của ngày vừa sang. Chỉ biết rằng tháng Chạp là ký ức, là kỷ niệm mãi mãi về sau chẳng thể nhòa phai mặc cho buồn, vui song hành lẫn lộn.
Xin gửi lại tháng Chạp nỗi niềm yêu thương da diết, những bồi hồi của người con xa xứ!
NGỌC LINH