Chân lê những bước người thăm thẳm
Ta về đâu nơi chiếc bóng hoen mờ
Trời mù khơi trong sợi khói đốt đồng
Lối về vẫn cũ dấu xót xa
Cỏ đã mọc đầy ven triền nỗi nhớ
Cắt cứa nốt chai đem lầm lũi cùng trời
Ta đã khóc dưới khói nhang ảo ảnh
Xin ve vuốt sợi tóc nào rụng lại với bạt lang
Bao nhiêu năm trước ta đã đi
Và bây giờ ta vẫn đi
Ở đây làm phương xa
Ở đây ta bao giấc lạ
Kìa rêu phong sinh sôi trong nguồn cội
Mượn chút xanh rờn tiễn một ngày xưa
Kìa mây bay, bay qua nguồn cội
Trắng tang trời để trôi lạc thiên thu.
LÊ TUYẾT LAN
;