Trở về mái trường xưa
Thời gian cứ trôi đi
Mái trường xưa còn đó
Vẫn phượng đỏ cây bàng
Vẫn căn phòng lợp ngói
Thời gian đã trôi qua
Mái trường xưa còn đó
Mái chẳng bạc phôi pha
Thầy cô xưa còn đó
Như thể những con đò
Đưa trò qua sông chữ
Vừa lái vừa làm đò
Dạy trò đường học vấn
Sao yêu trường đến thế
Da diết ở trong tim
Yêu quê hương Sông Trà
Vẫn lặng chở phù sa.
(Bùi Ngọc Diệp)
***
Tiết học mong chờ
Hôm nay ngày học mới
Cả lớp đều chờ mong
Tiết học Văn truyền thuyết
Sơn Tinh và Thủy Tinh
Vua Hùng Vương kén rể
Sơn Tinh và Thủy Tinh
Dâng kỳ muôn vật lạ.
Mong đẹp lòng vua cha
Sơn Tinh dâng sản vật
Đặc trưng của rừng vàng
Thủy Tinh dâng thủy mạc
Của biển bạc sóng xa
Đến đây cô giáo giảng
Nước ta có rừng vàng
Có khơi xa biển bạc
Các con phải giữ gìn
…Thế rồi vào một sớm
Sơn Tinh đến sớm hơn
Đón Mỵ Nương về núi
Làm phò mã Văn Lang
Thủy Tinh vì đến muộn
Dâng lũ cuồn cuộn cao
Bao binh tôm, tướng cá
Thị uy giữa sóng gào
Đến đây cô lý giải
Nước mình nhiều lũ cao
Làm miền Trung ướt đẫm
Quặn thân giữa nước trào
Thiên tai là thảm họa
Với đồng bào của ta
Các con biết chia sẻ
Vì chung một đồng bào.
***
Cô giáo em
Tóc cô dài như suối…
Của tháng ngày mây bay
Tri thức cô vô tận….
Như khoảng trời mênh mông.
(Châu Kiến Văn, Lớp 6/4, trường THCS Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu kính tặng cô Nguyễn Thị Sông Thương)
***
Lưu bút một thời
Quyển lưu bút còn đó
Chứa cả trời thanh xuân
Có mái trường xưa cũ
Cùng bục giảng thân thương
Hạt phấn vương tóc thầy…
Vũng Tàu ngày xưa ấy,
Đâu đơn giản là "nhà"
Còn là một bài ca
Thanh xuân tôi reo hát
Còn là nỗi nhớ xưa
Thoảng dạo qua tâm trí
Là những giấc mơ xanh
Ai thấy chúng long lanh
Nảy mầm trong tiết học.
Lớn rồi sao còn khóc…?
Kỉ niệm giấu trong mơ
Vũng Tàu như bài thơ,
Cả đời tôi nằm đọc…
(Trịnh Y Bình, Lớp 11D4, Trường THPT Vũng Tàu)
***
Tiếng cười của trẻ, hạnh phúc của cô
Trường mầm non của em
Tiếng cười luôn rạng rỡ
Vui tươi tiếng em thơ
Dịu dàng lời cô giáo
Cuộc sống oằn vai áo
Phiền lo vấn bước chân
Cô gác chuyện bản thân
Chuyên tâm vào công tác
Niềm vui cô mộc mạc
Nhìn thấy các em thơ
Được vỗ về che chở
Được hồn nhiên nói cười
Từng câu chuyện, trò chơi
Từng bữa ăn, giấc ngủ
Cô chăm lo đầy đủ
Như chăm con của mình
Chỉ mong mỗi bình minh
Em vui tươi đến lớp
Tiếng nói cười tràn ngập
Xua tan những phiền lo.
(Nguyễn Thùy Linh, Trường MN Châu Thành, TP. Vũng Tàu)