Đã có lần đem mùa xuân rao bán
Gặp hoàng hôn chạng vạng trong mắt người
Những bình minh rậm rịch làm lễ cưới
Thuyền sang sông lại bỏ quên người chèo.
Đã có lần đem mùa xuân rao bán
Giá xanh non chẳng đủ ước mơ đời
Chân lang thang rồi vấp vào mắt hạ
Nở bừng lên mùa phượng vĩ nao nao.
Đã có lần đem mùa xuân rao bán
Chuyện áo cơm đâu có thể trò đùa
Ta trở về gặp dáng còng lưng mẹ
Chợt ngộ ra ta vứt bỏ đam mê.
Đã có lần đem mùa xuân rao bán
Những lãng du ta quên khách má hồng
Thuyền sang sông phía mạn thuyền chao sóng
Ta một đời nhặt có để rồi không.
;