Thì thầm với biển

Thứ Sáu, 20/10/2023, 19:27 [GMT+7]
In bài này
.

Ghé sang hàng nước mua ly đậu nành sau đó ra bờ biển ngồi. Biển đêm, có người được dắt đi lang thang trong bàn tay của ai đó, có người trải nằm trên cát với đôi mắt lim dim quên hết mọi sự đời và cũng nhiều người như tôi thích lặng lẽ ngồi bên biển để có thể thì thầm… “Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi/ Đừng cho tôi thấy hết tim người/ Biển sóng, biển sóng đừng xô nhau/ Ta xô biển lại, sóng về đâu”…

Hoàng hôn Vũng Tàu.
Hoàng hôn Vũng Tàu.

Sóng về đâu và ta sẽ về đâu. Bao cảm xúc dâng trào trong lặng lẽ của một người thích chiêm ngưỡng mọi thứ một mình rồi xa xôi như thể bản thân đã tìm đến hoang đảo. Đưa môi uống ngụm đậu nành thơm mịn và nghe lời bài hát ngân vang từ chiếc tai nghe, ngoài kia sóng vẫn vỗ và gió đang thổi, tôi lan man những điều đã dư âm trong cuộc đời. Có nghĩa hay không khi cái sự ngẩn ngơ ấy cứ khi xa khi gần và tôi cứ cố gắng đưa mắt nhìn ra xa chỉ có thể nhìn thấy những ánh đèn hiệu của con tàu không còn hình ảnh.

Sóng cứ thế đưa tôi mãi miết với từng dòng gợn riêng mình. Và không biết từ bao giờ biển luôn là niềm quan tâm của tôi khi đến với một vùng đất nào đó, tôi yêu biển tự rất lâu và chúng tôi luôn luôn ngồi bên nhau hệt như những người tri âm đang tao ngộ, cùng lắng nghe những gì sâu thẳm nhất nhưng tất nhiên sẽ khó chạm tới tận cùng để vẫn đẹp đẽ như cái vốn dĩ của nó. Có lần tôi say với biển, say bằng lon nước đắng và cả sự đắm chìm trong bóng tối, chập choàng ánh đèn nhàn nhạt và chỉ có biển cạnh bên gãy đàn gió ru tôi vào sự nghiêng ngả thật hiền hoà… “Trăng mờ quê cũ/ Người đứng chờ/ Gió đồng vi vu/ Hạt nắng vàng nhắc lời thiên thu”…

Tôi ngồi bên trải lòng với mênh mông bằng những điều không cần đầu và cuối, chẳng có thời gian nào nữa, cứ thế mà tuông trào, mà vùi chôn và cả thả trôi. Biển mặn. Gió biển hôn hít hay gào thét trên mặt làm từng tế bào da tôi khô sần lại. Tôi ít khi tắm biển vì có lẽ có phần nỗi sợ nào đó luôn chực chờ trong tôi và bây giờ trước biển đây ai ai cũng thật trầm lắng như nhường mọi âm thanh lại cho biển và xin lại phần im ắng.

Tôi ngồi trên biển, để từng ngón chân nhét đầy cát, chật khít và ấm áp. Đôi tay chờ những bọt sóng vào bờ để đón chào, nâng niu và cả tạm biệt. Bọt đến rồi tan vỡ trong phút chốc để tôi mơ hồ chạm được một chút hữu hạn của hạnh phúc mong manh. Giống như cuộc đời có bao gặp gỡ để rồi chia ly, có rồi mất, sau cùng chỉ có biển bên ta mùa sang mùa, năm sang năm. Biển vẫn ở đó đợi tôi về.

Cái lạnh ở đây thật dễ chịu. Tôi thích nó vì không phải nhét tay vào túi, vùi mình trong áo khoát hay tìm tựa một bờ vai ai đó. Cái lạnh để dành cho đơn độc và buồn. Tôi đưa mắt nhìn ánh hải đăng và nghĩ nhiều về những con tàu ngoài khơi xa. Có phải đời người cũng khao khát có được cái màu ánh sáng ấy để tìm đến bờ bến của yêu thương, bình yên, để thật vững chãi trước sóng to gió lớn và luôn nhìn thấy nơi dừng của mình. Để biết mình đi đâu rồi cũng có nơi để trở về.

Tôi đã biết bao lần chênh vênh, rã rời. Biết bao lần thấy nhỏ bé, kiệt sức trong cơn bão cuộc đời. Biết bao lần muốn bỏ cuộc trong cơn tuyệt vọng. Rồi sau tất cả, tôi cũng đi qua, cũng nhìn thấy ngày mới và chỉ có thể tự thắp sáng niềm tin trong lòng để vượt ngày vượt đêm tìm bờ. Dẫu có lắm lúc muốn tự trôi vào muôn trùng. ...“Sóng bạc đầu và núi chìm sâu/ Ta về đâu đó/ Về chốn nào mây phủ chiêm bao”…

Biển đang nói với tôi thật nhiều và trong giây phút ấy tôi đã quên đi mình là kẻ cô đơn. Một trái tim yếu đuối như bọt biển và bao lần vỡ tan để hồi sinh như bọt biển.

LAN TUYẾT LÊ

 
;
.