Mưa ơi bớt lạnh cơn rào
Để tôi đem cất đêm sao một mình
Đắp lên quầng nhớ rộng rinh
Tiếng mưa rớt xuống lầy sình phận ai
Mưa ơi đừng tủi lá lay
Đừng qua nặng nhẹ cho ngày lẫn đêm
Biết rằng trăm mối nổi chìm
Biết rằng ta vẫn chưa ghim tuổi còn
Mưa đây chẳng có giọt tròn
Lăn trên mi mắt ton ton khóe cười
Trong chùm mây trắng còn tươi
Quanh bao chùm đục để người thênh thang
Đến đây ta dỗ ngút ngàn
Dẫu lòng đã lắm trần gian thăng trầm
Mưa rơi những giọt đã bầm
Ta còn xâu sợi tơ tằm mỏng tan.
;