Nhịp song lang giống nhịp đời
Khi gõ xuống đúng điểm rơi chạnh lòng
Thương câu vọng cổ chờ mong
Ta về sông nước ruộng đồng nằm nghe
Đêm đêm dõi bóng trăng thề
Dưới màu sương trắng trời quê nhớ người
Trên vai còn vướng nụ cười
Hóa ra một tuổi hai mươi xa rồi
Đa đa khóc tiếng mồ côi
Nỗi buồn vẫn cứ chẻ đôi giấu thầm
Qua cầu bạc áo mười năm
Môi cay đắng, rượu sủi tăm trách gì
Cũng đành để bậu ra đi
Nguyệt cầm ta gãy những khi một mình
Song lang gõ đến vô tình
Tiếng ca sao nghẹn thình lình đứt dây.
TỪ KẾ TƯỜNG
;