.

Tiếng trăng thở

Cập nhật: 16:57, 29/09/2023 (GMT+7)

Ánh trăng non của đêm đầu tháng dường như mang hơi thở của một nụ cười, nhưng cũng chính vì hình dáng lưỡi liềm của nó nên ánh sáng trông yếu ớt, không đủ để lan tỏa như sự vẹn nguyên như ngày rằm. Con ngõ nhỏ lạc loài nơi phố thị, thậm chí không có ánh đèn đường. Thứ ánh sáng duy nhất của mỗi đêm là đôi ba cái xe máy hú còi inh ỏi dù là giữa buổi khuya để không phải va vào nhau khi qua lại và cái ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng kia.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Ông Thanh mệt mỏi đẩy nhẹ cửa, cố dắt cái xe máy cà tàng ra khỏi nhà để bắt đầu buổi làm đêm.

- Ba đi làm hả ba?

Tiếng thằng Huyên nằm trên cái phản nơi góc nhà nhổm dậy hỏi. Ông thậm chí không thấy được nó, chỉ là cái bóng đen mờ mờ đang lấp ló trong mùng. Ông vốn đã cố đi lại thật khẽ để không đánh động giấc ngủ của cả nhà nhưng thằng Huyên vốn nhạy, hơn nữa nó lại nằm gần cửa chính. Căn nhà nhỏ chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, phòng ngủ để bà Hứa, vợ ông với đứa con gái nhỏ ngủ, ông thường ngủ trên cái ghế xếp còn thằng Huyên thì ngủ trên cái phản ngoài phòng khách. Ca làm của ông cũng trái với giờ giấc bình thường, đi làm non nửa đêm và đến trưa hôm sau mới về nhà, vì làm ca đêm thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

- Dăm chục phút nữa con, mày chưa ngủ hả? Ba lại làm ồn mày à?

Dường như chỉ chực để biết ba nó chưa đi làm, Huyên lao vội ra khỏi mùng, ngồi chồm hổm trên cái bậu cửa, ba nó cũng ngồi xuống ngay cạnh nó, lấy cục kẹo cao su ra nhai. Đêm dường như vô ý khoác lên người ba con nó một màn sương mỏng, nó chạy vô trong nhà lấy thêm cái áo cho ba nó:

- Ban ngày thì nực, nhưng ban đêm thì lạnh, ba coi chứ đừng có chủ quan mà mặc mỏng te.

Ông Thanh mỉm cười xoa đầu thằng con nhỏ. Để ba gắng kiếm tiền, đập cái nhà, mở thêm cái phòng cho con. Ba cứ đi làm là mày lại dậy, không biết ngủ thêm được không?

- Được chứ ba, với lại con ngủ đó quen rồi, ngủ ngon lắm, ba đi mà con không biết con còn lo hơn. Với lại… Huyên ngập ngừng… Con muốn được nghe tiếng trăng thở.

Tiếng trăng thở mà nó nói chính là nhịp sống của mọi sự vật vào ban đêm. Khi đêm về, dường như mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn cũng là lúc mọi thứ tưởng chừng như được ngủ vùi sau ngày dài mệt mỏi lại được dịp trỗi dậy. Huyên vẫn luôn ám ảnh với cái sự nghèo, nó thích nghi, nó không e ngại hay xấu hổ, nó luôn nghĩ rằng đó là động lực để cố gắng học, để lo cho gia đình. Nhưng Huyên vẫn luôn buồn khi nhìn thấy những kiếp người vất vả, như gia đình nó. Nhà nó lọt thỏm trong cái xóm lao động nghèo, nơi mỗi khi muốn ngắm một ánh trăng như ở dưới quê cũng chỉ có thể nhìn thấy thứ ánh sáng nhàn nhạt đổ về, vì vầng trăng đẹp nguyên sơ kia đều đã bị các tòa nhà cao chọc trời che khuất. Nó nhớ ánh trăng quê, nhớ những ngày tháng bình dị bên chòm xóm, nhưng nó cũng hiểu một cơn lũ về cuốn trôi tất cả, và cả gia đình phải gạt tất cả để lên phố mong kiếm cơ hội đổi đời.

Mỗi đêm khi nằm ngủ, nó vẫn luôn nghe tiếng kẻng thật nhỏ của người thu gom rác. Họ thường đến khu vực nhà nó lúc đã khuya, tiếng chiếc xe đẩy một cách nặng nề trong đêm, nghe thật trơn tru nhưng mỗi khi nó tìm cách lén nhìn ra, chỉ một người và đang gồng mình theo những guồng quay, nom mệt mỏi. Cũng như tiếng các cô chú bán hủ tiếu đêm và vài tiếng rao yếu ớt, nghe dội lên: “Ai hủ tiếu không…?” rồi im bặt trong đêm cứ tưởng như đã nghe nhầm. Rồi những tiếng rao, tiếng kẻng chìm dần theo cách xa hơn. Đôi khi, nghe những tiếng động đó làm nó thấy tủi thân cho một kiếp người. Những lúc đó, khi phát hiện nó vẫn chưa ngủ thì ba nó sẽ nói với nó:

- Con có nghe thấy tiếng trăng thở không? Không đợi nó trả lời, ông Thanh nói tiếp. Mỗi công việc trên cuộc đời này đều đẹp như một ánh trăng, công việc sẽ tạo ra kế sinh nhai và mọi thứ đều không dễ dàng vì để có một kết quả tốt phải có sự hy sinh. Muốn ngắm một ánh trăng đẹp phải cố gắng bằng cả sức sống của mình. Tiếng con nghe mỗi đêm không phải là sự vất vả của họ mà chính là nhịp thở mãnh liệt để tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế, nếu con nghĩ lạc quan hơn, thứ con đang nghe chính là tiếng của sự lao động miệt mài để có tương lai tươi sáng hơn, con phải cố gắng phấn đấu!

Một sự việc, muôn góc nhìn. Kể từ bấy, thi thoảng nó vẫn vô tình thức, vẫn nghe hoài những nhịp sống hàng đêm, nhưng cách nhìn của nó đã khác đi, tích cực hơn như cách ba nó dạy cho nó. Cũng từ ngày lên phố, ba nó nhận được một công việc khó khăn và mệt mỏi hơn, làm bảo vệ ở một tòa chung cư, nơi căn phòng bảo vệ mùa hè nắng cháy, mùa đông buốt giá, nhưng chưa bao giờ ông Thanh cảm thấy nản lòng vì ông muốn là bài học cho việc nghe thấy tiếng trăng thở của Huyên…

***

Ngày nó nhận được chức trưởng phòng ở một công ty lớn, ba nó vẫn nhất quyết ở lại căn nhà nơi ngõ nhỏ. Ông dường như đã quá quen thuộc với góc nhà quen của mình cùng với những người dân lao động bươn chải suốt những năm qua nơi phố thị. Huyên ở cách đó không xa, nhưng là một căn nhà lớn ngoài mặt phố, nó vẫn muốn được thấy ba nó mỗi khi ông trở mình và vẫn muốn được chăm sóc cho cả gia đình như cách nó nghe tiếng trăng thở để làm mục tiêu phấn đấu trong những năm qua.

Ánh trăng vẫn thế, vẫn mang một màu nhàn nhạt. Huyên vẫn thế, đôi khi không ngủ được nó vẫn nghe những tiếng mưu sinh vất vả mỗi đêm, nhưng nó tin, ở bất cứ nơi nào, người ta cũng đều cố gắng vì một ánh trăng cuộc sống tươi đẹp hơn…

Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

.
.
.