Mẹ muốn tặng con một vầng trăng
Để con mãi nhớ về thời thơ ấu
Bên những người mà con hằng yêu dấu
Chính là vầng trăng thân thiết của riêng mình
Vẫn biết rằng các con giờ không thích đèn lồng xanh đỏ lung linh
Chẳng đòi mẹ dắt đi chơi xem múa lân ngoài ngõ
Sao mẹ vẫn ước ao con mãi như ngày xưa bé nhỏ
Ríu rít ngóng trăng lên, ngắm chú Cuội, chị Hằng...
Ngô nghê câu hỏi: “Chú Cuội có biết khóc nhè chăng?
Chị Hằng đẹp nhiều không, sao trẻ em ai cũng mến?”
Mẹ mỉm cười: “Chị Hằng đẹp xinh và thân thiện
Mai mốt con lớn rồi, gặp chị sẽ hiểu thôi”.
Mấy năm qua...
vầng trăng tuổi thơ không còn ghé nhà chơi
Các con tìm niềm vui bên bạn bè cùng trang lứa
Trung thu nay mẹ bỗng thèm hơi ấm từ ngọn lửa
Chiếc đèn lồng ngày bé các con chơi.
Muốn được nắm tay con dạo phố với mọi người
Tung tăng ngắm sao trời, ngọn lửa hồng đom đóm
Muốn con hiểu Tết Trung thu không chỉ dành cho trẻ em quà bánh
Mà là tết đoàn viên, tết của sự sum vầy.
TRẦN BÍCH HƯỜNG