Huệ Mưa ta thích gọi Ẩn Lan
Nằm sâu trong đất chẳng phai tàn
Đợi nắng chuyển mùa mưa lất phất
Đời hoa tươi nở lại dung nhan
Mỗi cánh mong manh nhuộm sắc hồng
Vì ai sầu nuốt lệ vào trong
Vẻ đẹp thời gian còn khoảnh khắc
Đôi ngày tàn úa với hư không
Thương hoa trong cỏ mỉm môi cười
Góc vườn ong bướm vẫn đùa vui
Sợ nắng ngang hồ phai bóng xế
Nghe chim kêu muộn tiếng ngậm ngùi
Ẩn Lan tiễn nắng. Đón mưa mùa
Em trở về như dấu tình xưa
Trong héo ngoài tươi cùng ta nhé
Phút lãng quên đời đóa Huệ Mưa
Ta đặt tên hoa riêng với mình
Mỗi sớm mai lòng có chông chênh
Đã có Ẩn Lan làm bạn nhỏ
Như bóng hình trước những mông mênh.
;