Tiếng ve đầu hạ
Không định trước nhưng rồi Ngữ cũng đã ngồi trong quán bánh bèo bên đường ngay trung tâm thị trấn Lái Thiêu. Hôm nay là một ngày thường trong tuần lễ, cho nên ít khách lui tới thăm vườn trái cây, vì thế quán bánh bèo cũng vắng. Ngữ ngồi trong góc quán, không ăn bánh bèo nhưng uống cà phê. Trong khi chờ cà phê nhểu xuống ly, Ngữ nhìn qua khung cửa rộng, hướng tầm mắt về phía khu vườn nhà Hạ.
Minh họa của: MINH SƠN |
Thấy Ngữ đi một mình, ngồi trầm tư, Lân anh con trai quen với Hạ và cũng là hàng xóm, tới kéo ghế ngồi đối diện cất giọng làm quen:
- Sao hôm nay anh đi có một mình, anh tới đây thăm Hạ à?
- Tôi uống cà phê xong sẽ vào nhà Hạ.
Ngữ định hỏi thăm anh bạn trẻ này xem Hạ có nhà không, nhưng bất giác Ngữ cảm thấy ngại ngùng. Nhưng may quá, Lân đã tỏ ra thân mật nhìn Ngữ cười:
- Lúc sáng tôi thấy Hạ xách giỏ đi chợ ngang đây. Chắc là hôm nay nhỏ Hạ “quắn” có nhà đấy.
Ngữ suýt cười vì cái tên Hạ “quắn” mà Lân vừa dùng để ám chỉ Hạ.
- Hôm nay quán ế khách quá nhỉ? - Ngữ nhìn Lân nói.
- Có hôm ế, hôm đắt. Ngày Chủ nhật mới đông.
- Anh là bạn thân của Hạ “quắn”? - Lân hỏi.
- Sao anh cứ gọi Hạ bằng một cái tên kỳ quái như vậy. Tôi chỉ gọi là Hạ thôi.
- Lúc nhỏ ở đây ai cũng gọi là Hạ “quắn” hết - Lân cười.
Hai người con trai bắt tay nhau. Ngữ nhìn Lân đầy thiện cảm, vì thật ra ngoài vẻ “gồ ghề” của một anh con trai miền quê, Lân có gương mặt hiền hậu, ưa nhìn và toát ra vẻ chất phác, trung thực.
- Hạ học cùng lớp với anh à?
- Không, tụi tôi quen nhau trong kỳ thi vừa qua rồi trở thành bạn của nhau. Có thể hết hè này chúng tôi sẽ học chung ở đại học.
- Tôi thích làm sinh viên lắm, nhưng má tôi bắt phải ở nhà làm vườn. Giờ rảnh ra phụ bán quán. Nhiều lúc tôi chán muốn bỏ đi Sài Gòn… bụi đời cho bả biết mặt.
- Làm vườn cũng là một nghề thú vị.
- Hạ cứ khuyên tôi đi học hoài, nhưng lỡ dở rồi, học sao vô?
Ngữ cười trừ, anh không biết phải khuyên Lân thế nào cho hợp lý. Ở anh con trai này có nét chân thật, dễ thương khiến Ngữ không nỡ đùa cợt.
Câu chuyện với Lân cũng giết được một khoảng thời gian đủ cho Ngữ tìm được lý do để tới thăm Hạ một mình. Ngữ liền bảo Lân tính tiền rồi bước ra khỏi quán.
- Chiều trước khi về Sài Gòn trở lại đây uống cà phê - Lân nói với theo.
Ngữ giơ tay chào Lân rồi phóng xe ngược trở lại con đường hướng về nhà Hạ. Con ngõ dẫn từ đường lớn vào nhà Hạ đã có vẻ quen thuộc hơn với Ngữ. Mùi thơm hoa cau vẫn lan tỏa trong không gian, cây lá như xanh hơn. Và cho tới giờ này Ngữ cũng bất ngờ trước quyết định của mình. Chắc chắn Hạ không ngờ được rằng sẽ có một ngày Ngữ lên đây thăm cô một mình.
Dừng xe trước sân nhà Hạ, con chó mực từ bên trong chạy ra sủa vang, gầm gừ như muốn cắn vào chân Ngữ. Đến lúc từ bên trong, Hạ chạy ra nạt một tiếng, con chó mới cụp đuôi quay trở vào, ngoan ngoãn nép bên chân Hạ nhìn Ngữ vẫy đuôi. Hạ ngạc nhiên thấy Ngữ lên đây một mình, cô mở đôi mắt to nhìn sững Ngữ.
- Tưởng ai, hóa ra là… anh, em thật không ngờ đấy. Ngọn gió nào đưa anh lên đây vậy?
- Không ngọn gió nào đưa cả, anh tự đi - Ngữ nhìn Hạ mỉm cười.
- Anh vào nhà đi, mẹ em đang ở ngoài vườn.
- Hạ phải cột con chó mực lại, nó dữ quá, biết chừng đâu nó sẽ đớp anh một cái, có nước ngã lăn ra.
Hạ cười:
- Chó sủa không bao giờ cắn, anh đừng lo.
Nhưng từ lúc đó trở đi quả thật con chó mực hiền khô, nó còn làm ra vẻ thân thiện với Ngữ. Lúc Hạ kéo ghế mời Ngữ ngồi, con mực lại nằm dưới chân anh, nó cạ cái mõm dài có mấy sợi râu vào ống chân Ngữ như để làm quen.
- Hôm nay Hạ không đi đâu sao?
- Buổi sáng em đi chợ rồi.
Hạ thật sự xúc động vì cô không ngờ Ngữ đã lặn lội từ thành phố lên đây thăm mình.
- Anh uống nước đi.
Ngữ bưng ly nước lên uống một ngụm. Hạ nhìn Ngữ nói:
- Anh biết không, em rất mong được đi học lại. Ở nhà buồn quá.
Hạ mặc chiếc áo bà ba trắng, quần đen, mái tóc Hạ thả dài xuống lưng áo, mái tóc đen huyền ấy hình như được gội bằng thứ dầu gội gì đó có chất làm đẹp tóc nên nhìn tóc Hạ càng mượt thêm. Gương mặt Hạ hơi cúi, giấu sau tóc và đôi mắt thì không lẫn vào đâu được, nó giống đôi mắt của một chú chim khuyên, tròn xoe.
Bất ngờ Hạ ngước lên, thoáng nhìn Ngữ bối rối hỏi:
- Hạ lạ lắm sao mà anh Ngữ nhìn dữ vậy?
- Không trả lời được - Ngữ cười.
- Trong này nóng bức quá mình ra vườn dạo chơi một lát đi anh Ngữ.
Hai người ra vườn. Lần này Hạ dẫn Ngữ qua cây cầu nhỏ đi từ đầu vườn, sát với con đường lớn chạy ngang bên ngoài. Có lẽ nghe tiếng chân người dẫm trên lá đi tới, bầy ve đang kêu vang âm điệu quen thuộc bỗng im tiếng.
- Tụi mình làm bầy ve giật mình, anh Ngữ thấy không?
- Bầy ve đang ở đâu mà lúc nào cũng kêu ran như tấu bản nạn buồn muôn thủa vậy Hạ?
- Bầy ve ở trên cây. Những con ve… ẩn mình chờ chết khi hết những ngày hè ấy mà.
Hạ cười sau câu nói. Và Ngữ cũng cười theo. Hạ vừa đi vừa kéo những cành chôm chôm nặng trĩu trái xuống ngang đầu và với tay ngắt những chùm chôm chôm đã chín đỏ. Hai người chia nhau ăn. Ngữ có cảm tưởng những trái chôm chôm này không có thật. Nó không có thật từ trên cây mà giống như trong một giấc mơ nào đó Ngữ đã từng mơ thấy.
Những con mương trong vườn nhà Hạ thật rộng, từ bờ vườn này sang bờ vườn kia dù chạy lấy trớn cũng khó mà nhảy qua được, do đó thỉnh thoảng có con mương được bắc cầu. Những cây cầu như vậy thường là bằng một thân cau già, Hạ thích thú dẫn Ngữ đi qua đó và cười trêu Ngữ mỗi khi anh lần từng bước qua cây cầu bé nhỏ, mỗi bước chân đặt lên thân cau như oằn xuống, sắp gãy.
Hạ trêu chọc:
- Anh Ngữ phải tập đi qua những cây cầu như vậy mới lấy vợ miệt vườn được.
- Chỉ cần tập một buổi trong khu vườn này thì cầu nào cũng qua được thôi - Ngữ cười.
- Anh Ngữ dám leo lên hái những trái sầu riêng lởm chởm gai nhọn, da mốc trắng trên cây kia không?
- Cao lắm.
- Nhưng sầu riêng trong vườn em chỉ có cây này ngon tuyệt. Nó sống bảy chục năm rồi đó.
Ngữ ái ngại:
- Chờ sáng mai nó rụng coi bộ an toàn hơn Hạ ạ.
Hạ cười:
- Anh Ngữ đúng là dân Sài Gòn, nhát quá, vậy mà em đã từng leo lên cây sầu riêng già lão ấy rồi.
- Sao Hạ gan vậy?
- Con gái nhà vườn không sợ gì cả, huống chi là sợ… leo cây? - Hạ thích thú cười - Thôi, ngồi xuống gốc cây sầu riêng này nghỉ chân một chút đi anh Ngữ.
Thảm lá khô dưới chỗ ngồi thật êm ái, nắng không đủ soi sáng hết khu vườn, có chỗ nắng không tới được toàn một khoảng không gian âm u, từ đó bốc lên mùi lá mục, mùi cỏ, mùi mốc rất quen thuộc của nhà vườn. Ngữ bồi hồi ngồi xuống cạnh Hạ.
Giọng Hạ thoáng ngậm ngùi:
- Em vẫn thường ngồi dưới gốc cây sầu riêng này nhìn ra đường, dõi theo tiếng động cơ xe cộ ngoài đó để nhớ về… Sài Gòn.
- Ở đây im vắng quá, làm như nó không dính vào khu vườn này, mà là một nơi nào khác.
- Thế mới thú vị chứ. Anh có nhận ra cây sầu riêng này có cái gì quen thuộc không?
- Trong khu vườn này anh thấy cây nào cũng giống nhau. Và nó rộng mênh mông, nếu Hạ bỏ anh một mình, chắc anh đi lạc luôn.
Hạ thở dài:
- Chính ngay dưới gốc cây sầu riêng này bọn lính đã bắn ba em chết đấy. Cho nên đối với em nó là cây sầu riêng kỷ niệm. Đất chỗ này có hương vị đặc biệt và em thường ra đây ngồi để nhớ tới nhiều chuyện. Có đủ thứ chuyện vui buồn. Chuyện vui thì em cười, còn chuyện buồn thì em khóc.
- Sao hồi ấy bác trai không chạy trốn? Trong khu vườn âm u này chắc chạy trốn dễ lắm?
- Chúng phát hiện ra hầm bí mật của ba em và bắt ba em phải lên. Chính vì ông chịu hy sinh nên hai người đồng đội ba em ở bên dưới mới kịp trốn thoát bằng lối khác.
- Em đã chứng kiến sự việc ngay từ đầu?
Hạ gật đầu, cô ngồi vòng hai tay lên gối ở tư thế ngồi như lắc lư rất trẻ con mà đôi mắt lại buồn thiu.
- Phải nói là em bị ám ảnh bởi cái chết của ba em, có lẽ tới suốt đời cũng không quên được. Bọn lính thật tàn nhẫn, sao chúng lại có thể giết người dễ dàng như vậy, trong khi mình giết một con kiến cũng thấy bồi hồi, run tay.
- Lúc ấy em có sợ không?
- Không. Em chỉ thấy căm ghét bọn chúng thôi.
Ngữ nhìn quanh chỗ ngồi, đâu đâu cũng đầy lá khô phủ một lớp dày trên mặt đất ẩm ướt. Dưới lớp lá khô ấy kỷ niệm đau buồn, thời thơ ấu của Hạ bị chôn vùi nhưng vẫn âm ỉ như tro than chỉ được dịp là bùng lên thành ngọn lửa. Tiếng một con tôm trong mương vườn đột nhiên quẩy nước rồi âm thanh ấy rơi vào khoảng không gian yên tĩnh nghe chơ vơ lạc lõng và u buồn.
Hạ cười nhỏ. Cô dùng một cành cây khô xiên qua những chiếc lá mục, mấy sợi tóc đen nhánh của Hạ rủ xuống vai. Hạ thở dài rồi ngước lên nói:
- Anh biết không, ba em lúc còn sống chỉ mong em sau này trở thành một cô giáo dạy học ở quê nhà.
Ngữ tẩn mẩn gỡ từng chiếc lá ra khỏi cây que mà lúc nãy Hạ đã cặm cụi xiên từng chiếc rồi ném xuống mặt nước. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, thổi đùa những chiếc lá trôi đi nhẹ nhàng như những cánh buồm nâu.
- Trước đây anh Ngữ có xem bộ phim “Cánh buồm đỏ thắm” không?
- Có chứ!
- Phim thật đẹp mà cũng thật cảm động. Em rất thích cô bé con nhà người đánh cá nghèo ấy, nhưng em chưa có con thuyền nào để thả trong những con mương này.
- Thôi đi cô bé ơi đừng có mơ mộng - Ngữ cười trêu Hạ.
Hạ ngượng, cô cúi mặt, giấu đôi má ửng hồng của mình sau mái tóc dài. Ngữ ném cây que và cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ. Cô gái như gặp phải lửa, rút vội tay về, ngước đôi mắt u ẩn đầy sợ hãi nhìn Ngữ. Đôi mắt to đen ấy bây giờ như có hai giọt nước.
Hạ ngập ngừng hỏi:
- Bộ anh Ngữ thường hay… nắm tay người ta lắm hả?
- Đâu có.
Hạ ngượng ngùng, hoảng sợ đứng lên, nhưng Ngữ đã kéo tay Hạ trở lại. Quá bất ngờ, Hạ suýt ngã xuống đống lá và Ngữ phải đỡ Hạ trong vòng tay của mình. Trong một thoáng xúc động vì gương mặt Hạ vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng, lại càng trở nên xinh đẹp khiến Ngữ định ghé xuống hôn lên đôi mắt bối rối ấy. Nhưng Hạ đã cuống quýt vùng dậy, thoát khỏi vòng tay của Ngữ và chạy vụt đi như một con thỏ vừa thoát bẫy. Mới đầu Ngữ tưởng Hạ chỉ đùa thôi, cô chạy khỏi nơi Ngữ đứng một khoảng rồi dừng lại, nhưng không ngờ Hạ cứ cắm cổ chạy miết rồi mất dạng trong khu vườn mênh mông.
Ngữ gọi Hạ, nhưng tiếng gọi của anh như tan loãng vào không gian bao la của khu vườn. Chỉ làm những chú chim sâu đang kêu ríu rít trên vòm cây hoảng sợ bay vụt đi, bầy ve cũng ngưng bặt tiếng ngân nga. Còn Hạ như chẳng nghe thấy gì, cô đã mất hút sau những bụi cây um tùm.
Truyện ngắn của TỪ KẾ TƯỜNG