.
TẠP BÚT

Mục đồng ơi...!

Cập nhật: 19:04, 11/08/2023 (GMT+7)

Một chiều đầu tháng Tám, đạp xe ngang qua cánh đồng, mặt trời buông xuống núi, xa xa đàn trâu, bò bụng no tròn như cái trống thủng thỉnh những bước chân chậm chạp về chuồng. Có vậy thôi, thế mà ký ức tuổi thơ mục đồng trong tôi lại chợt thức giấc.

Thuở ấy, cưỡi trâu về nhà đọc câu thơ “Trâu ơi ta bảo trâu này/Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta...” là một công đôi chuyện đấy. Vừa chăn trâu vừa ôn bài để sáng mai thầy có hỏi cũng tự tin “rinh” điểm 10 xinh xắn. Chu choa, nghĩ lại khoảnh khắc này, không khác gì vớ được chìa khóa mở ra hộc của ký ức nhỉ? Nó tuôn ra bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào của thời mục đồng,  nơi của một thời chôn dấu yêu thương.

Dẫu tháng năm ấy đã trôi xa rồi, nhưng trong thẳm sâu miền nhớ, tôi vẫn còn lưu luyến mùi thơm rơm rạ mẹ cha phơi được nắng, mùi của “đòng đòng thì ngọt roi mót thì đau” và mùi của hương đồng, gió nội suốt ngày ở ngoài cánh đồng chăn trâu bứt cỏ có nắng gió trêu đùa. Và hơn thế, yêu nhất mùi thơm hương bưởi trên tóc mẹ. Mùi vất vả của cha ướt tấm lưng gầy chỉ mong đàn con no bữa. Cái mùi hương ấy thật dễ chịu và đắt giá nhất trong những loại hương thơm tôi đã biết. Tôi yêu tôi mê, tôi muốn sống lại những tháng ngày trong trẻo không nhiều toan lo như bây giờ.

Lâu lâu, mẹ thương cả đám bạn mục đồng, mẹ nấu nồi chè đậu đen rồi mời tới ăn. Đứa húp sột soạt khen “chè ngon lắm cô Thắm ơi”. Mẹ nói rằng “cuộc đời của mẹ không nghĩ ngợi được cao xa, chỉ mong các con của mẹ ăn ngoan, nhiều sức khỏe và học thật giỏi sau này cho bằng bạn bằng bè, dẫu đôi lúc gió bão cuộc đời mong con không vấp ngã. Nhưng nếu có ngã cũng hãy mạnh mẽ đứng lên. Mong các con của mẹ một đời bình yên”. Lúc ấy cả đám đã hiểu hết sâu xa câu nói của mẹ, đâu chỉ biết là cần cố gắng rồi gật đầu lia lịa “dạ cô” rồi thòm thèm món chè ngọt mát ấy.

Đám mục đồng chúng tôi còn mê thả diều nữa. Mỗi đưa gom giấy nháp, một chút cơm nguội dưới đáy nồi dán lại. Mấy đứa siêng hơn lấy than bếp với gạch đỏ tô tô vẽ vẽ, nhưng khi diều lên cao lại thấy màu là lạ, hay hay thích thú. Đứa nào cũng mong ngóng đến chiều nhưng phải có gió mới thả diều được.

Đứng lặng hồi lâu nhìn cánh đồng ngan ngát ấy đưa tay ra chạm cỏ, chạm gió đón nhận tất thảy những gì yêu thương nhất. Cảm ơn nhé, khoảnh khắc nhỏ để tôi được trở về miền ký ức êm đềm có nỗi nhớ chồng nỗi nhớ. Thương nhớ lắm mục đồng ơi...!

THÙY HƯƠNG

 
.
.
.