Chắc thao thức cả đêm nên sớm nay phố dịu dàng ngái ngủ… Trong cái tĩnh lặng tinh khôi của đất trời, xe tôi cứ bon bon trên đường nhẹ nhàng và thư thái. Ngắm những đám mây trắng xốp bồng bềnh trên bầu trời xanh thẫm, nghe bản nhạc râm ran của những chú ve sầu hòa tấu trên hàng cây thấy lòng mình chút xao xuyến bồi hồi khi một mùa hạ nữa đã lại về trên thành phố biển yêu thương!
Biển vào hạ đường như cũng xanh hơn, mềm mại hơn bởi những gợn sóng xô bờ không còn gầm gào tung bọt trắng xóa như mùa biển động. Khi trời còn mờ sáng, những cư dân Vũng Tàu đã ra cùng biển. Thói quen tắm sớm và đón mặt trời lên của nhiều người đã là một điều gì đó gần như là nghi thức ở mảnh đất mặn mòi nắng gió nhưng rất đẹp đẽ thanh bình này. Tôi cũng đi đón mặt trời nhưng không nằm xoài trên bãi cát mịn hoặc vẫy vùng trong làn nước trong xanh mà trên yên xe đạp với những cung đường ven biển để cảm nhận cái mát mẻ của làn gió sớm, để nghe âm thanh rộn rã khi bắt đầu một ngày mới, để thả hồn mình về cùng ký ức ngày xưa…
Ai trong chúng ta mà không có một tuổi thơ với trải nghiệm những mùa hè nồng cháy để giờ đây mỗi khi nhớ lại thấy bâng khuâng tiếc nuối những tháng ngày mất đi không bao giờ trở lại? Mùa hè tuổi thơ tôi là cái nắng nung người, gió lào bỏng rát của miền Trung - nơi mà những đứa trẻ con nhà nghèo như chúng tôi cũng lấm lem, xơ xác như củ khoai, hạt lúa của miền đất không được thiên nhiên ưu ái, cứ nhọc nhằn lớn lên cùng năm tháng. Tôi nhớ những buổi sớm tinh sương đạp xe ra khỏi nhà, không phải để thư thái ngắm phố, ngắm trời mây như bây giờ mà bươn bải đến lò bánh mỳ để mua về cho mẹ bán. Trời còn tối, những bụi tre kẽo kẹt, những cây chuối lá rách te tướp tạo thành hình thù kỳ dị, đường làng lồi lõm không một ánh đèn… tôi đã có hàng trăm buổi sáng như vậy dẫu mùa hè là thời gian mà lũ học trò chúng tôi mong đợi để được tha hồ thả diều, đọc sách, vui chơi.
Hàng phượng vĩ rực đỏ màu hoa, dàn hợp xướng của những ca sỹ ve sầu dưới cái nắng chói chang nóng bức dường như cũng chẳng còn hấp dẫn với lũ học trò chúng tôi ngày ấy. Thế mà khi đi xa, mỗi độ hè sang tôi không nguôi nhớ về thành phố quê hương, nơi gia đình tôi trải qua những tháng năm nghèo khó nhưng vô cùng ấm áp tình người. Nhớ những ngày cùng lũ bạn đi mót trên đồng, mặt mũi tay chân đen nhẻm mà nụ cười vẫn bừng sáng khi nhận những tấm lòng thơm thảo của bà con nông dân sẻ chia từng củ khoai, nắm lúa.
Năm chang chang, đến nước ở những ruộng sâu, đìa cạn cũng nóng bỏng, vậy mà cả lũ hò nhau lội xuống bắt những chú cá ẩn mình dưới gốc rạ, búi cỏ. Tiếng nói cười râm ran cả đồng trưa… Hình ảnh những khuôn mặt lấp loáng mồ hôi, những mái đầu khét nắng, những đôi chân đôi tay vấy bùn mà cặp mắt long lanh vui sướng của những đứa bạn tuổi thơ năm ấy vẫn còn đọng mãi trong tôi dẫu cuộc sống đẩy đưa tôi qua bao vùng đất xa quê đằng đẵng…
Nơi tôi đang sống - thành phố nhỏ yên bình với những con đường rợp bóng cây, có núi, có biển, có vẻ đẹp làm ngỡ ngàng du khách khi lần đầu tiên đặt chân đến chốn này. Hơn bốn mươi năm rồi mà dường như tôi chưa khám phá hết những nét đẹp mà thiên nhiên ban tặng thành phố biển Vũng Tàu. Thương từ hàng dừa nghiêng nghiêng trước biển, nhớ những chiều lặng gió ngắm mây trắng soi mình trong làn nước xanh, yêu những hoàng hôn tím sẫm bên sườn núi Lớn, những hàng lau phơ phất lối mòn núi Nhỏ…
Tôi biết mình sẽ lại tương tư, lại trăn trở nhiều nếu phải xa nơi này. Có phải vậy nên dù “tham lam” muốn trải nghiệm thật nhiều, muốn đi thật xa nhưng tôi luôn muốn trở về với khoảnh trời yêu dấu, để được hít thở căng lồng ngực làn gió biển sớm, để được ngắm trời mây đẹp nao lòng như buổi sớm nay.
Tôi đi trong ban mai mùa hạ, đón những tia nắng đầu tiên của mặt trời, nghe gió mơn man trên những sợi tóc đã pha màu sương khói, bồi hồi nhớ lại những năm tháng tuổi xanh, những vất vả lo toan từ ngày ấu thơ qua tuổi trưởng thành… để giờ đây thấy lòng mình nhẹ bẫng chuyện áo cơm, chỉ còn lại niềm vui của tuổi hoàng hôn ở chính nơi mình đã chọn sống và yêu thương...
MINH NGUYỆT