Tháng Tám về rồi ư, sao nhanh thế nhỉ. Mới đấy thôi mà đã là tháng Tám. Tháng của chòng chành nhớ, chòng chành thương. Tiết trời tháng Tám thật khéo làm cho ai đó trở nên hoài niệm, bâng khuâng cả nỗi lòng.
Cái lạ của tháng Tám chắc nhiều người gọi là mùa “dịu mát”. Bởi trong từng vạt nắng sẽ pha một chút đỏng đảnh của thiếu nữ mới lớn ngại ngùng e ấp trong vòng tay của mẹ cha. Nhưng chính trong màu nắng chưa đủ dịu để gọi là đầu thu ấy lại có thể làm rám má trái hồng đang độ căng tràn sức sống. Mưa của tháng Tám cũng vậy, chầm chậm, nhè nhẹ những mãi chẳng dứt. Chính khoảnh khắc ấy là cuối của hạ đầu của thu làm lòng người như cũng dịu xuống trôi miên man theo từng nỗi nhớ.
Tháng Tám gợi về bao nhiêu là kỷ niệm, là cả một bầu trời thương nhớ. Nhớ vườn trái cây của mẹ. Là hương thơm của những quả thơm, mít, xoài. Nghĩ thôi mà ứa cả nước miếng. Những quả xoài vỏ vàng vàng, xanh xanh, chua chua rồi ngọt ngọt cùng chén muối ớt nữa thì ngon như thằng Tèo hay nói “ngon nhức nách lun á chời”.
Tháng Tám, là những ngày rảnh rang một chút không phải ra đồng lúa, cũng không phải chạy đồng khoai. Mẹ sẽ làm cho một vài món ăn vặt khi là nồi chè bí đỏ nấu cùng đậu đen, khi là một nồi khoai xéo thơm nức mũi trong gian bếp nhỏ có tiếng cười vui của ông bà, mẹ cha và đàn con bé bỏng. Khi rời xa quê hương, một mình nơi phố thị thèm biết bao những món dân dã chỉ muốn chạy về với mẹ cha mà thôi. Thèm lắm, những tháng Tám như thế, những khoảnh khắc mà dù chỉ trong mơ thôi cả cuộc đời cũng mong ước quay lại một lần.
Tháng tám nhớ những bước chân bé xíu bỡ ngỡ theo mẹ đến trường của ngày đầu tiên đi học. Ngày ấy lòng thấy nôn nao đến lạ. Ngày ấy, bước trên con đường làng ngoằn ngoèo dính bê bết đất đỏ nhưng đã nâng bước chân tới trường gieo hy vọng nhiều ước mơ.
Tới giờ vẫn mê mẩn tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh. “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.
Ðón tháng Tám về, nhắc nhớ kỷ niệm tưởng như đã bị những vội vã, bon chen của dòng đời, của “cơm áo gạo tiền” che lấp. Nhìn các cô cậu học trò, nhìn đàn con của mình lại rục rịch sắp sửa chuẩn bị cho mùa tựu trường mới. Làm mẹ rồi nhưng nay vẫn ngân nga câu hát “Nào bàn nào ghế, nào sách nào vở. Nào mực nào bút, nào phấn nào bảng, cả tiếng chim vui, trên cành cây cao, cả lá cờ sao trong nắng thu vàng, yêu sao yêu thế trường của chúng em”…
Bất chợt nhớ về tháng tháng ngày tháng Tám năm ấy. Chợt thốt lên nhè nhẹ với lòng mình rằng, thu đã đến rồi.
HƯƠNG THÙY