Bất chợt mùa thu tràn qua phố
Em đứng xòe tay hứng sắc màu
Từng hoa nắng nở vàng năm ngón
Tà mây phất phới gió xôn xao
Ta đứng lặng nhìn em đứng đó
Lá vàng một chiếc rụng chơi vơi
Tưởng tiếc mùa thu xưa ta đứng
Áo mây giăng trắng cả khung trời
Em ngoái nhìn ta nghiêng đôi mắt
Lọn tóc vẫy vùng trên vai ngoan
Ta hoá trẻ con bày đỏm dáng
Run tay che mấy sợi xốn xang
- Ừ, cũng mùa thu mà khác nhỉ?!
(Em cười khúc khích mắt trêu tôi)
- Ô hay, Chú là ai thế nhỉ?
Trộm nhìn như thế chắc đủ rồi?!
;