Đồng chiều hoang vắng. Nhiên cúi xuống cột bó củi xốc lên vai đi thoăn thoắt. Mùa này chim dồng dộc kéo về từng đàn làm tổ trên ngọn cây trâm, chúng ríu rít gọi nhau, đánh rơi những cọng cỏ khô vương vãi trên bờ mương nước đã cạn đến đáy. Gió từ đồng trên thổi về thoảng mùi hoa dẻ ngọt ngào. Ngày còn con gái, chiều nào lên đồi trở về Nhiên cũng tìm cho được chùm hoa dẻ đêm về ấp vào gối. Từ dạo lấy chồng mọi thói quen ngày con gái không còn nữa, hoa dẻ cũng thôi, cả ngày hết ngoài đồng về đến nhà lại tất tả với đàn vịt dưới ao. Có lần Túc bảo “Con gái làng mình gối lên hoa dẻ mà ngủ nên muốn tìm trong đám đông dễ lắm!”. Thoắt đó đã năm năm, thời gian tựa bóng câu qua cửa, cái ao trước làng đám bèo dâu phiêu dạt về phủ kín, lẻ loi một cánh vạc tìm mồi, chốc chốc nó dừng lại rỉa cánh lên bờ gọi bạn, trong bóng chiều nhá nhem tiếng gọi rầu rĩ lan xa.
Minh họa: MINH SƠN |
Nhiên dừng lại đặt bó củi bên vệ đường, nâng vạt áo khẽ lau mồ hôi đang chảy thành dòng trên trán. Dưới đồng sâu có tiếng gọi nghe da diết “Nhiên ơi!”.
Không ngoái lại Nhiên vẫn nhận ra giọng Túc, anh tập tễnh đi về phía cô, tiếng thở hổn hển, gấp gáp. Chiều nhập nhoạng mảnh trăng đã mọc sớm, nhuộm bạc cả cánh đồng. Túc níu bó củi, gương mặt khắc khổ, run run trong hơi thở đứt quãng “Nhiên đừng tránh mặt tôi nữa!”.
Nhiên quay đi xốc bó củi lên vai, dưới ao mảnh trăng sóng sánh, vỡ tan trong tiếng kêu xao xác của một con chim lẻ đàn kiếm ăn về muộn. Về đến đầu ngõ đã thấy con trai đứng đợi, chung quanh nó một vệt đom đóm xanh lét lập lòe. Đang mếu máo, chợt thấy mẹ về thằng bé khóc òa tức tưởi, chỉ vào bàn chân kiến đốt sưng tấy lên. Nhiên ôm con dỗ dành, bên hiên tiếng cha húng hắng ho từng quãng nặng nhọc.
- Sao nay về trễ vậy con?
- Cha vào nhà chứ muỗi, con cố để ngày kia khỏi lên đồi.
Trong bếp mẹ lui cui vần nồi cơm bên lửa than, nghe tiếng chân Nhiên về bà quay ra giục “Mau rửa mặt còn cơm nước, cha ăn còn đi nằm!”. Loáng một cái mâm cơm đã dọn lên trên tấm phản kê giữa nhà, cô tất tả xới cơm cho cha rồi quay sang dỗ con ăn.
Ngoài kia mưa đột ngột kéo về. Đợi cha ăn xong, Nhiên quay qua dọn dẹp, vào giường đã thấy con trai ngoẹo đầu ngủ từ bao giờ, gương mặt vẫn còn thổn thức vì mẹ về muộn. Nhiên nằm xuống bên con chong mắt nhìn ra nghe tiếng mưa gõ đều đều lên mái. Trong giấc ngủ chợt về cô nghe tiếng Túc gọi, miệng cười khấp khởi. Hai đứa khúc khích dắt nhau chạy trên quãng đồng vắng thuở nào, trong túi áo Nhiên một chùm hoa dẻ rơi ra, hương ngọt ngào loang cả vào giấc ngủ. Nhiên choàng tỉnh. Mưa vẫn rả rích rơi…
Tiếng chuông chùa thâm u vọng lại trong chiều. Đập nốt bó mạ cuối cùng, Nhiên ra ao khoát nước, mớ lục bình dạt trôi, bóng người thiếu phụ dưới ao, đằm thắm, mặn mà. Vấn vội mớ tóc, Nhiên chạy về cánh đồng cuối làng. Chiều sập xuống nhanh, trên đỉnh đồi mảnh trăng lơ lửng như chiếc liềm ai vừa gặt rồi bỏ quên bên trời. Từ xa dáng Túc gầy gò thắc thỏm đợi cô bên gốc duối, bao nhiêu năm rồi anh vẫn vậy, gương mặt hiền lành luôn khắc khoải, ưu tư.
Nhà Nhiên cách nhà Túc một quãng đồng, ngày đó Nhiên xinh gái nhất làng, vành môi bậu luôn phảng phất nét duyên thầm, sóng tóc dài lúc nào cũng loang loáng như sông. Hai đứa thân nhau từ thuở còn cắt cỏ chung, rảnh ra lại đi mót khoai, mót được củ nào Túc lại nhóm lửa nướng cho Nhiên, mùi khoai nướng thơm lừng cả một góc đồi. Chiều nào trở về, quang gánh của cô cũng đầy ắp cỏ. Túc bại liệt từ nhỏ sau trận ốm nặng. Túc giỏi giang, tháo vát, vườn nhà quanh năm xanh um, có việc gì khó trai tráng trong làng đều nhờ đến Túc, nhưng trong mắt cha Nhiên, Túc vẫn là chàng trai tật nguyền. Biết hai đứa thương nhau, cha âm thầm nhờ người mai mối một chàng trai phố huyện. Ngày Nhiên sang sông cũng là ngày Túc bỏ làng đi biền biệt.
Về nhà chồng, năm sau Nhiên sinh cu Bột, tưởng mọi thứ đã an bài, ai ngờ con trai vừa tròn năm, chồng cô đột ngột ra đi vì tai nạn, năm sau Nhiên xin cha mẹ chồng cho về lại nhà mẹ đẻ.
Tiếng lá rừng chuyển động rào rào. Túc ở bên cô thật gần, Nhiên thấy mình đang trôi, hơi thở Túc nóng ran len vào tận kẽ tóc. Gió từ đỉnh đồi đột ngột cuộn về như lốc, tiếng một chú chim kêu lên thất thanh như mất tổ. Nhiên bật dậy hối hả gỡ cọng cỏ khô vương trên tóc quắn quíu “Em về đây!”. Túc nhìn chiếc bóng mảnh gầy vụt chạy mất hút ở cuối đường làng.
* * *
Tiếng sấm đì đùng kéo mưa về đột ngột. Buổi chiều từ ngoài đồng về đến đầu làng Nhiên đã thấy bóng cha lom khom trong tấm áo mưa “Mau trùm vào kẻo lạnh, mai người ta qua nhà cũng phải cho tươi tắn”. Đội cái nón cời lên đầu, ông ra ao lùa đàn vịt vào chuồng, tiếng cạp cạp ỉnh ỏi một góc vườn. Nhiên ăn qua loa chén cơm rồi vào buồng ôm con, ngoài trời mảnh trăng ướt sũng, trong tay cô con trai đã ngủ say. Nhiên lục bộ áo dài giấu kỹ dưới rương ra ướm vào, từ ngày mai mẹ con cô sẽ về với Túc. Ngoài đồng, con vạc sành còn thao thức, tiếng kêu vọng vào nghe não nuột…
“Bột à! Ra xem ba có cái gì cho con nè!” tiếng Túc gọi con ngoài ngõ.
Bột lao ra đã thấy bên hiên ba dựng chiếc xe đạp mới toanh, nó sung sướng hét lên chạy vào kéo mẹ ra xem. Từ ngày về với Túc, Nhiên luôn đọc được trong mắt anh nỗi khao khát một đứa con, nhưng cơn bại liệt ngày trước đã khiến Túc không còn khả năng làm cha. Anh lặng lẽ chăm sóc mẹ con cô, từ bao giờ anh thương Bột như con. Chiều chiều từ xưởng cưa về Túc lao vào phụ vợ chăm đàn gà, luống rau rồi cõng Bột long nhong khắp làng. Trong ráng chiều chạng vạng, đàn chim dồng dộc ở đâu bay về gắp theo vài cánh dẻ, bên mâm cơm dọn sẵn, Nhiên ngồi hong tóc. Túc tập cho con đi xe đạp trên đường làng. Bóng chiều phủ xuống mái tóc người đàn bà miên miết như sông…
Trời đã vào mưa. Cả một ngày trên rẫy mệt nhoài, Nhiên bẻ nốt bó củi rồi vội vàng trở xuống. Mưa đột ngột ập về. Thét gào. Rú rít. Mưa roàm roạp táp vào mặt cô từng cơn bỏng rát, lội bì bõm trong mớ bùn đen đặc quánh, Nhiên nóng lòng nghĩ đến con. Chỉ còn một quãng đồng nữa, cánh cổng làng hiện ra trong màn mưa xám xịt. Ao chuôm đầu làng mới một trận mưa đã tràn lên lối đi, kéo theo lớp bùn ngập ngụa. Gánh củi ướt sũng, Nhiên loạng choạng đi từng bước dò dẫm, không nhận ra mớ bèo dâu vừa trôi dạt về mắc xoắn vào chân. Nhiên loay hoay dừng lại gỡ từng mảng còn vướng víu, chân trượt giữa dòng nước hung hãn chị chực chờ dìm cô xuống lòng ao. Níu nhánh cây khô bên vệ đường, Nhiên vùng vẫy, gắng sức cho đến khi bàn tay lơi dần rồi chìm hẳn. Mưa trên cao vẫn dội xuống trắng trời...
Về đến hiên đã nghe tiếng con trai thút thít, Túc nhìn quanh mới thấy Bột chui vào xó nhà, nghe sấm giật nó hoảng sợ mếu máo gọi ba. Túc ôm con vào lòng dỗ dành. Nhiên vẫn chưa về, anh lo lắng nhìn ra. Đợi con bình tĩnh lại, anh với tấm áo mưa treo trên móc lao ra ngõ…
Nhiên về trong đêm, ngoài kia mưa vẫn mù mịt rơi. Túc theo sau đám trai làng, anh khuỵu xuống ánh mắt thất thần như dại đi. Nhiên đi vào một ngày mưa tầm tã. Túc đặt Nhiên nằm trên đồi, bên bụi dẻ um tùm ngày nào, nơi này đàn chim dồng dộc đến mùa lại kéo về làm tổ trên ngọn cây trâm, nơi tiếng con chim cu cườm gáy gù mỗi sớm và tiếng gió thì thào vào mỗi buổi hoàng hôn.
* * *
Con trai đi học xa, còn lại Túc một mình quanh quẩn trong căn nhà vắng. Lần nào về Bột cũng xót xa khi thấy ba lầm lũi ra vào với mảnh vườn, đàn gà. Mái tóc ngày xưa đen dày giờ đã hóa hoa râm. Hôm rồi Bột kể ba chuyện đang yêu một cô gái cùng trường, Túc nghe nó thủ thỉ “Con sẽ đưa người yêu về ra mắt ba. Học xong bọn con sẽ về đây làm việc, sẽ ở bên chăm sóc cho ba”. Túc rưng rưng nhìn con, thằng bé càng lớn càng hiếu thảo, có khác gì giọt máu của anh. Mỗi kỳ nghỉ hè con trai về, người làng gặp nó đều sửng sốt, càng lớn thằng bé càng giống Túc đến lạ lùng, giống nhất cái miệng cười hiền lành và ánh mắt đăm chiêu tư lự. Cứ về đến nhà nó lại tranh thủ sửa cho ba cái hàng rào, lợp lại mái tôn nhà đã dột.
Buổi sớm bên hiên, Túc cùng con đóng lại cái sân gạch cũ. Thoảng trong cơn gió sớm mai bỗng quyện về mùi hoa dẻ ngọt ngào. Trên cao chim dồng dộc ríu rít gọi bầy, chúng tha từng cọng cỏ về đan những chiếc tổ lủng lẳng. “Ba nhìn kìa! Mùa chim dồng dộc lại về!”. Túc dừng tay nhìn theo hướng con chỉ, trong nắng sớm gương mặt nó sáng bừng, mắt dõi về đàn chim đang chấp chới.
“Ba nghỉ đi!” Bột kéo anh vào hiên rồi quay ra đóng nốt hàng gạch, bàn tay nó lẹ làng, thoăn thoắt. Túc đốt điếu thuốc rít một hơi, trầm ngâm nhìn ra cánh đồng, gió về mơn man lên gương mặt đã chằng chịt những vết cắt thời gian. Anh chợt nhớ Nhiên hơn bao giờ. Ước gì còn nàng… Gió vẫn mơn man bên tai như bước chân Nhiên khẽ về, bàn tay chạm vào mái tóc anh giờ đã mỏng như sương.
“Ba, nhìn kìa!” tiếng Bột gọi giật khiến anh sực tỉnh.
Túc ngước lên bóng nắng, trên nhánh cây gầy, đôi chim dồng dộc vừa ríu rít bay về, miệng còn tha một cọng cỏ về xây tổ. Anh quay sang con gọi khẽ:
“Bột à! Chiều nay ba con mình lên chỗ mẹ, cuối mùa rồi không biết hoa dẻ có còn không?”
Truyện ngắn VŨ NGỌC GIAO