Xin trả về biển khơi
tòa lâu đài em xây bằng cát
Chiều nay
con sóng vô tình vò nát
Từng mảng tường vỡ toạc, xót xa...
Xin trả về khơi xa
Lời tình yêu em gửi vào ngọn sóng
Chiều nay vô tình biển động
Sóng nổi chìm
lời yêu cũng rụng rơi...
Lâu đài kia ngọn sóng lạ cuốn trôi
Một giây thôi
bờ trở về phẳng lặng
Như chưa từng trải qua cay đắng
Chưa từng có cuộc chia ly.
Muốn kiếm tìm chút bịn rịn kẻ đi
Hay một thoáng dư âm xao xác...
Nhưng chỉ còn xa xa
Thấp thoáng đôi mắt tròn ngơ ngác
Chú dã tràng thu mình trong cát
lặng thinh...
Hoàng hôn buông, bờ lặng lẽ ẩn mình
Em về trong câm lặng
Từng hạt cát hòa vào lòng biển vắng
Câu hẹn ngày nào...
chia đôi.
TRẦN BÍCH HƯỜNG
;