Mới thuở nào còn là một cô bé con vậy mà giờ đã xa nơi “chôn rau cắt rốn” hơn hai mươi năm có lẻ. Một quãng thời gian quá dài cho một nỗi nhớ. Ôi, cái mùi vị của quê hương cứ thôi thúc trong tâm trí. Nhớ chỉ biết là nhớ. Nhớ ngọn khói lam chiều, nhớ “canh rau muống nhớ cà dầm tương” và nhớ cả mẹ đang tảo tần sớm hôm.
Ngày ấy đi học xa lắm. Đi bộ hết cả cánh đồng mới tới lớp. Đi học về mà có chén cơm nguội ngoại dành cho thì còn gì bằng. Hôm nào hết cơm nguội thì ngoại nhóm lửa nấu cơm cho nhiều nước chút rồi chắt nước cơm thêm chút đường cho cháu uống lót dạ. Thế mà lại ngon. Cứ thế, chỉ cần nghe thấy tiếng ngoại đang chuẩn bị củi nhóm lửa thôi là bụng sôi òng ọc rồi. Giờ ngồi lại nhìn cơn mưa như giăng mắc cả cõi lòng đan xen nhiều nỗi nhớ. Thước phim “xa xa một miền ký ức” như rõ mồn một trong trái tim tôi.
Cuộc sống của người nhà quê bình dị lắm, buổi sáng bắt đầu từ 4, 5 giờ sáng với tiếng gà gáy ò ó o trên cây rơm vàng, là tiếng chổi tre loạt xoạt quét sân của mẹ, tiếng mọi người rủ nhau ra đồng chăm lúa, chăm khoai. Chừng ấy âm thanh thôi như tạo nên bức tranh làng quê thân thương đến lạ. Cũng chừng ấy âm thanh thôi mà gieo rắc một nỗi nhớ nhung da diết. Đám bạn chúng tôi “rành” nhất việc mót lúa, mót lạc, mót ngô kết hợp với chăn trâu, chăn bò. Chiều về đứa nào đứa nấy cũng đầy túi rồi phơi khô gom bán để có tiền mua sách, mua vở. Nghĩ lại ngày ấy gian lao nhưng trải qua cơ cực mới thấy trân quý biết chừng nào. Những con đường quen ngoằn ngoèo dẫn ra đồng ruộng, những triền đê thả diều, bắt bướm... Đều là những ký ức tuổi thơ tuyệt vời.
Kết thúc kỳ thi THPT đầy căng thẳng nay dẫn con về quê hương. Thăm ông bà, người thân, dẫn đi thăm lúa thăm đồng. Khỏi phải nói con tôi thích thú thế nào. Nó tiếc nuối khi đã nhiều lần từ chối theo tôi ra đồng. “Biết vậy con sẽ theo mẹ nhiều lần trước mẹ rủ đi. Có cánh đồng làng xanh mướt mát như tấm thảm khổng lồ. Được chạm tay vào dòng nước mát nơi con suối nhỏ, được bắt ốc, bắt cá thích quá mẹ ơi”, con gái hồ hởi nói. Cũng đúng thôi, bao nhiêu năm ở phố sao hiểu cảm giác ra đồng bao giờ đâu.
Quê hương là thế đó, hiền hiền lành lành dễ thương, ai đi xa mà quên cho đành. Thế mới bảo khó lý giải khi ta ở phố nhưng lòng cứ nhớ mãi về quê. Bởi quê hương vẫn luôn là chốn an yên nhất mà ai cũng muốn trở về khỏi những bộn bề, hối hả, đua chen với dòng đời. Bớt chợt hát nghêu ngao “Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê/Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ/Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn...”.
THÙY HƯƠNG